Lão béo đã vứt ủng đi, mọi người có thể đi nhanh hơn. Nhưng hắn tiếp
tục làm mất thời gian khi leo dốc. Sau khi mọi người leo lên dốc một cách
dễ dàng, họ phải dừng lại để nhìn xã trưởng leo lên bằng cả hai chân hai tay.
Hắn tiến được hai bước, rồi tụt xuống bốn bước.
— Hãy leo lên bằng cách đi giật lùi. — Họ gọi xã trưởng. — Hãy nhìn
chúng tôi đây. Nhấc cao chân lên trước khi đặt nó xuống. Ông không chịu
nhấc chân cao quá đầu gối. Ông cứ làm như một bà xơ rón rén đi ngang qua
cửa trại lính. Nhấc cao chân lên và đi giật lùi.
Lão béo, mắt đỏ lên vì giận dữ, tìm cách leo lên bằng cách của mình,
nhưng thân thể nặng nề luôn phản bội hắn. Mọi người phải nắm tay nhau
thành một dây dài để kéo hắn lên.
Lúc xuống dốc thì nhanh hơn. Xã trưởng tụt xuống trong đủ mọi tư thế:
ngồi, nằm ngửa, hay nằm sấp. Hắn luôn là người xuống nhanh nhất, người
lấm bê bết bùn đất và cành cây.
Đến giữa buổi chiều, những đám mây khổng lồ lại bắt đầu tụ lại trên bầu
trời. Họ không nhìn thấy, nhưng đoán được vì bóng râm làm cho rừng càng
âm u hơn.
— Chẳng thể nào tiếp tục đi được nữa. Không còn nhìn thấy gì cả. —
Xã trưởng nói.
— Đấy mới thật là lời nói chí lý. — Ông già trả lời.
— Vậy thì hãy dừng lại ở đây. — Xã trưởng ra lệnh.
— Hãy chờ tôi. Tôi muốn tìm một chỗ an toàn hơn. Tôi sẽ không để mọi
người chờ lâu lắm đâu. Mọi người hãy hút thuốc, như vậy tôi dễ định hướng
lúc quay lại hơn.