dàng hơn, chúng giúp chúng ta đi được nhanh hơn.
Tức giận, xã trưởng cúi người, cố gắng dùng tay vét bùn. Một việc
không thể làm được. Hắn chỉ móc lên những nắm bùn đen nhầy nhụa mà
không thể đào được một cái hố trên mặt bùn phẳng.
— Nếu tôi là ông, tôi sẽ không làm như thế. — Một người nói. —
Người ta không thể đoán được có những con bọ gì đang nằm dưới đó.
— Đúng là thế. — Ông già tiếp lời. — Ví dụ như những con bọ cạp.
Chúng ẩn sâu dưới bùn chờ cho đến hết mùa mưa, và rất căm ghét kẻ nào
quấy rầy chúng. Những con bọ xấu xa ấy rất bẳn tính...
Xã trưởng, vẫn cúi người xuống, ngước nhìn ông một cách căm ghét.
— Các người nghĩ rằng tôi sẽ nuốt trôi những điều ngu xuẩn ấy à? Các
người muốn doạ tôi với những câu chuyện dành cho đàn bà.
— Không phải, thưa ngài xã trưởng, ông hãy chờ tôi một tí.
Ông già cắt một cành cây. Chẻ đôi một đầu để làm thành một cái dĩa, rồi
xọc nó xuống nhiều lần trong đám bùn lõm bõm. Cuối cùng ông rút nó lên,
dùng dao cạo bùn một cách thận trọng rồi gạt xuống đất một con bọ cạp ở
tuổi trưởng thành. Con bọ còn bị phủ đầy bùn, nhưng người ta có thể nhìn
rõ, cái đuôi chứa đầy nọc độc của nó dựng đứng lên.
— Ông nhìn thấy chưa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại như ông, đúng là một lời
mời ăn tối hấp dẫn với những loài bọ kia.
Xã trưởng không nói gì. Hắn trừng trừng nhìn con bọ cạp đang cố gắng
chui lại vào đống bùn, rồi rút súng ra bắn liền sáu viên vào nó. Sau đó, hắn
rút nốt chiếc ủng còn lại, vứt vào đám lá.