Ông già trao khẩu súng cho một người trong đoàn. Ông biến đi như bị
nuốt chửng trong bóng tối. Những người khác ở lại, chụm tay che mưa, để
hút xì-gà.
Ông nhanh chóng tìm được một khoảng đất bằng phẳng. Ông đi vài
bước chân để đo diện tích và thử thăm dò nền đất với con dao của mình.
Đột nhiên, con dao gây một tiếng động như chạm vào sắt, làm ông thở phào
nhẹ nhõm. Ông quay trở lại, được định hướng bằng mùi thuốc lá và thông
báo với mọi người đã tìm một chỗ để dừng chân qua đêm.
— Đáng tiếc là chúng ta không đốt lửa được. — Xã trưởng than phiền.
— Có lửa sẽ an toàn hơn.
— Như thế này tốt hơn. — Một người nhận xét.
— Tôi không thích thế này. Tôi không thích bóng tối. Ngay cả bọn mọi
rợ cũng đốt lửa để bảo vệ. — Xã trưởng phân trần.
— Ông nghe này, thưa Ông. Chúng ta ở chỗ an toàn. Nếu giả dụ có con
thú đang ở đây. Chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó cũng không nhìn
thấy chúng ta. Nếu chúng ta đốt lửa, điều đó giúp cho nó nhìn thấy chúng
ta, nhưng chúng ta vẫn không thể nhìn thấy nó, bởi bị lửa làm chói mắt.
Ông cứ yên tâm và cố ngủ đi. Tất cả mọi người đều cần một giấc ngủ cho
lại sức. Hơn nữa, nên tránh nói chuyện.
Mọi người tán thành những lời nói của ông già. Họ thoả thuận nhanh
chóng với nhau canh gác. Ông già gác phiên đầu tiên.
Đi rừng mệt mỏi làm mọi người thiếp đi nhanh chóng. Họ ngồi xổm như
những con chó đang gác. Tay vòng qua đùi, mũ bịt xuống che mặt. Tiếng
động đều đều của mưa rừng làm lấp đi những hơi thở đều đều.
Antonio José Bolivar ngồi khoanh chân tựa lưng vào gốc cây. Thỉnh
thoảng ông lại vuốt ve vào lưỡi dao rừng của mình và chăm chú theo dõi