— Bagre-guacayamo.
Một con cá trê. Loài cá trê khổng lồ. Sau này ông đã câu được những
con dài tới 2m và nặng hơn 70kg. Ông cũng được biết rằng loài cá này hiền
lành, nhưng lại thân thiện đến chết người. Khi nhìn thấy có người dưới
nước, chúng liền sán lại để đùa giỡn và những cú vẫy đuôi của chúng có thể
đập gẫy sống lưng người ta.
Những tiếng đập nặng nề trong nước vẫn tiếp tục. Có thể đó là một con
cá trê đang đánh chén no nê những con mối, bọ que, châu chấu, dế con,
nhện rừng, hay kiến rừng bị nước mưa gạt xuống.
Trong bóng tối, đó là tiếng động của sự sống. Giống như những người
Shuars nói: ban ngày có con người và rừng. Ban đêm rừng là một con
người. Ông thích thú lắng nghe tiếng động cho đến lúc nó tắt hẳn.
Người đến phiên đổi gác ông dậy trước giờ. Anh ta vươn vai bẻ xương
răng rắc và đi đến chỗ ông.
— Tôi ngủ đủ rồi. Ra chỗ tôi mà ngủ. Tôi đã sưởi sẵn cho lão.
— Tôi không mệt. Tôi thích ngủ khi trời rạng sáng hơn một chút.
— Có cái gì đang quẫy trong nước, phải không?
Ông già kể chuyện con cá cho anh ta. Nhưng ông bị ngắt quãng bởi một
tiếng động mới đến từ phía một bụi cây.
— Lão có nghe thấy không?
— Suỵt! Hạ thấp giọng xuống.
— Có cái gì vậy?