— Tôi không biết, nhưng chắc chắn là quan trọng. Đánh thức mọi người
dậy, nhưng đừng gây tiếng động.
Anh ta chưa kịp đứng dậy, thì cả hai đã bị loá mắt bởi một luồng ánh
sáng trắng. Nó càng chói hơn do bị khúc xạ bởi nước đọng trên lá rừng.
Đó là xã trưởng đang tiến lại gần tay cầm đèn măng-xông, do bị đánh
thức bởi tiếng động.
— Ông tắt đèn đi. — Không cất cao giọng, ông già cứng rắn ra lệnh.
— Tại sao? Có một cái gì đó. Ta muốn xem nó là cái gì. — Lão béo trả
lời, chiếu ánh đèn về tứ phía và lên đạn.
— Tôi nói với ông tắt cái đồ bẩn thỉu này đi. Bằng một cái gạt, ông lão
hất văng cái đèn xuống đất.
— Lão có quyền gì...
Câu nói của lão béo chìm đi trong tiếng vỗ cánh ầm ĩ. Một thác nước
thối đổ lên đầu mọi người.
— Xin chúc mừng ông. Chúng ta chỉ còn nước nhổ trại thật nhanh, trước
khi kiến rừng đến tranh ăn đống phân tươi này.
Xã trưởng đứng đờ người. Hắn sờ soạng tìm cây đèn và cố gắng bám
theo mọi người rời bỏ địa điểm.
Mọi người lầm bầm những câu chửi không thành tiếng, nguyền rủa sự
ngu ngốc của lão béo.
Họ đi tới một bụi cây, để mặc mưa quất xối xả vào mặt.
— Có chuyện gì đã xẩy ra vậy? Đó là cái gì? — Lão béo hỏi khi mọi
người dừng lại.