cho chúng ta một sự bất ngờ. Ông già đề nghị.
Mọi người gật đầu đồng ý, họ nuốt một ít đồ ăn với vài ngụm Frontera.
Nhìn thấy lão béo đang đi ra xa, nấp sau một cái cây nhỏ. Họ lấy khuỷu
tay hích nhau làm hiệu.
— Ông lãnh chúa không muốn chìa cái mông trước mặt chúng ta.
— Cái lão ngốc ấy có khi ngu đến mức ngồi xổm trên một tổ kiến lửa
mà lại tưởng đang ngồi trên ngai vàng.
— Tôi đánh cược là hắn sẽ tự hỏi lấy đâu ra giấy toa-lét để chùi. — Một
người khác chêm vào trong tiếng cười vang của mọi người.
Họ cười sau lưng con sên trần, giống như họ chẳng chừa dịp vắng mặt
nào mà không nhắc đến hắn. Những tiếng cười tự nhiên ngừng bặt bởi một
tiếng hét hoảng sợ tiếp đó là một chuỗi tiếng súng. Liền sáu phát, hết cả
băng đạn một lúc.
Xã trưởng hiện ra, vừa kéo quần lên vừa gọi mọi người.
— Mau lên! Mau lên! Tôi đã nhìn thấy nó. Nó ở đằng sau và định vồ.
Tôi đã bắn trúng nó rồi. Mau lên! Lại chỗ này đi tìm.
Họ lên đạn và chạy về phía lão béo chỉ. Họ lần theo một vệt máu rộng
khiến xã trưởng hân hoan và đi đến trước một con vật có một cái mũi dài
đang giẫy những cái giẫy cuối cùng trước khi chết. Bộ lông vàng có đốm
của nó lấm máu và bùn. Con vật nhìn mọi người, mắt to thao láo. Một tiếng
rên khò khè yếu ớt phát ra từ cái mũi dài như cái kèn.
— Đây là một con gấu ăn mật. Ông không thể nhìn trước khi bắn bằng
cái đồ chơi bẩn thỉu của mình à? Bắn chết một con con gấu ăn mật là điềm