xấu. Không có một con vật nào trong rừng hiền lành như nó, đến những kẻ
ngu ngốc nhất trên đời cũng biết thế.
Mọi người gật đầu, cảm động vì sự bất hạnh của con vật khốn khổ, trong
khi xã trưởng nạp đạn tiếp và chẳng tìm được điều gì để biện bạch.
Đã quá trưa, khi họ nhìn thấy tấm biển quảng cáo phai mầu với dòng
chữ Alkaseltzer báo hiệu cái quán của Miranda. Đó là một miếng kim loại
bằng đồng xanh với dòng chữ đã mờ gần hết mà chủ quán đóng lên trên
một thân cây cao gần túp lều của mình.
Họ tìm thấy chủ nhà ở cách cửa một vài mét. Lưng bị xẻ rách bởi hai vết
vuốt chạy từ giữa lưng đến thắt lưng. Cổ bị xé nát một cách man rợ, để hở
cả xương sống. Người chết nằm sấp mặt, tay vẫn còn nắm chặt con dao
rừng.
Mọi người kéo hắn vào trong nhà, không thèm bận tâm đến kỳ công của
bầy kiến rừng. Chỉ trong một đêm, chúng đã dựng xong một cái cầu bằng lá
và cành cây để khai thác cái xác theo ý muốn. Trong nhà, một ngọn đèn dầu
còn cháy leo lét. Khắp nơi bốc mùi mỡ bị cháy. Xã trưởng ngắm cái xác.
— Tôi không hiểu. Miranda là một người giầu kinh nghiệm, hắn không
phải là một thằng chết nhát. Nhưng người ta có thể nói hắn đã hoảng sợ đến
mức không kịp nghĩ tới chuyện tắt bếp. Tại sao hắn không đóng cửa lại để
chờ con báo? Súng của hắn vẫn treo trên tường. Tại sao hắn không dùng?
Những người khác cũng đặt câu hỏi tương tự. Xã trưởng cởi cái áo mưa
ra. Một suối mồ hôi đổ ròng ròng xuống tận chân. Mọi người vừa tiếp tục
ngắm cái xác chết vừa hút thuốc, uống rượu. Một người sửa lại cái bếp dầu,
và xin phép xã trưởng cho phép mở những hộp cá hồi.
— Hắn không phải là một thằng tồi tệ.