— Từ ngày vợ hắn bỏ đi. Hắn sống đơn độc còn hơn một thân cây khô.
— Một người khác tiếp lời.
— Hắn không có người thân à?
— Không. Hắn tới đây với một người em. Anh ta đã chết vì sốt rét từ
lâu. Vợ hắn bỏ hắn đi với một người thợ chụp ảnh rong. Người ta đồn cô ta
sống ở Zamora. Có thể thuyền trưởng biết cô ấy hiện sống ở đâu.
— Tôi nghĩ là cái quán này cũng giúp hắn kiếm được chút đỉnh. Các
người có biết hắn làm gì với số tiền kiếm được.
— Tiền của hắn? Hắn chơi bài và chỉ giữ lại tiền đủ để mua hàng dự trữ.
Ở đây là như thế, nói như vậy phòng trường hợp ông còn chưa biết. Đấy là
lúc rừng đã ăn vào gan ruột người ta. Khi chẳng còn hi vọng gì để bám vào,
người ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.
Mọi người xung quanh tán thưởng sự tệ hại ấy với một vẻ kiêu hãnh.
Đúng lúc đó, ông già đi vào.
— Còn một cái xác nữa nằm bên ngoài.
Họ vội vàng chạy ra, người ướt lướt thướt vì mưa. Họ phát hiện một cái
xác thứ hai. Hắn nằm dang tay ra, quần còn tụt dưới chân. Hai vai bị cầy nát
bởi những cái vuốt. Cổ họng rách toang mang đến cho họ một hình ảnh đã
bắt đầu trở nên quen thuộc. Con dao rừng cắm xuống đất nói lên rằng nạn
nhân không có thời gian để sử dụng nó.
— Tôi nghĩ đã hiểu được sự việc. — Ông già nói.
Mọi người đứng xung quanh cái xác, và theo dõi trong ánh mắt của xã
trưởng những cố gắng để hiểu lời giải thích của ông già.