miêu tả về nó mà vì thế có thể làm chậm lại quá nhiều hứng thú đốivới câu
chuyện này và những người bận rộn sẽ không tha thứ cho điều đó. Nềngạch
màu đỏ đầy những lỗ do cọ sát hoặc do khuôn làm xấu. Tóm lại là cái
nghèongự trị không khoan nhượng lên tất cả đời sống trong sự dè sẻn, cô
đọng và trơsờn. Nếu như nó chưa lấm bùn đen thì nó cũng đang có những
vết bẩn và nếu nhưnó không thủng lỗ cũng không rách rưới, thì rồi nó cũng
sẽ rơi vào tình trạngmục nát mà thôi.
[[1] TruyệnTélémaque ở thê kỷ 17, kể những chuyện phiêu lưu của
Télémaque - con của Ulyssevà Penelop. Được lấy từ sử thi Ulysse.]
Căn phòng này trông choáng nhất là vào lúc bảy giờ, khi conmèo của bà
Vauquer đi trước chủ, nhảy lên những chiếc tủ đựng bát đĩa và bànăn, đánh
hơi thấy có nhiều sữa đựng trong bát chén được đậy bằng những chiếcđĩa,
và khẽ rên những tiếng gừ gừ. Khi đó bà goá xuất hiện với chiếc mũ
nồibằng vải tuyn kì cục đội trên một vòng tóc giả không được chải chuốt tử
tế, bàta vừa đi vừa kéo lê đôi giầy nhăn nhúm. Gương mặt bà có vẻ già cũ,
béo trònnhư hạt mít, ở giữa mọc lên một cái mũi khoằm giống như chiếc
mỏ của con vẹt,đôi tay nhỏ béo mũm mĩm, thân hình mập mạp như một con
chuột trong nhà thờ,chiếc áo nịt ngực đầy ắp và phập phồng; tất cả như hài
hoà với căn phòng này,nơi sự bất hạnh đang rò rỉ và sự bóc lột đang ẩn nấp,
còn bà Vauquer thì hítthở mùi hôi thối một cách nhiệt tình mà không cảm
thấy buồn nôn. Nét mặt bàtươi tắn như một làn tuyết đầu tiên của mùa thu,
đôi mắt có dấu chân chim nhưkhông biết đến nụ cười, vẻ luôn cau có gay
gắt của người làm chiết khấu đối vớinhững cô gái nhảy. Tóm lại toàn bộ
con người bà thể hiện tính chất nhà trọ cũngnhư ngôi nhà trọ bao hàm hình
ảnh con người bà.
Địa ngục trần gian sẽ không ổn nếu như không có cai ngục,bạn sẽ không
thể nào tưởng tượng ra cảnh này mà không có thứ kia. Tình trạngphì nộn và
nhợt nhạt của người phụ nữ nhỏ bé đó là sản phẩm của cuộc sống nàygiống
như bệnh sốt truyền nhiễm là hậu quả của mùi xú uế từ một bệnh viện.