Chiếc váy lót bằng len đan của bà ta thò ra cả bên ngoài mộtchiếc váy
cũ, sợi bông sờn ra những kẽ nứt của vải. Khi bà có mặt thì bức tranhở đây
hoàn tất. Ở độ tuổi chừng năm mươi bà Vauquer giống như tất cả những
phụnữ đã từng đau khổ.
Đôi mắt lờ đờ với vẻ vô hại của một người môi giới sẽ phảnkháng quyết
liệt để được trả giá cao hơn, nhưng mặt khác lại làm tất cả để đượcan ủi số
phận, sẵn sàng giải phóng cho Georges hoặc Pichegru ([2]),nếu như
Georges hoặc Pichegru cần được giải phóng. Tuy nhiên bà là người phụ
nữtốt bụng như những khách trọ thường nói và họ tin rằng bà chẳng có của
nả gìkhi nghe bà phàn nàn rên rỉ và ho giống như họ. Ông Vauquer là ai? Bà
chưa baogiờ nói về người chồng đã chết. Ông ta đã đánh mất tài sản như thế
nào? Trongnhững lúc rủi ro bất hạnh, bà đã kể lể, ông ta đối xử với bà tồi
tệ, chỉ để lạicho bà đôi mắt dành để khóc, ngôi nhà dùng để ở và cái quyền
chẳng phải độnglòng thương xót tới bất kỳ sự không may mắn nào bởi vì,
như bà nói, bà đã hứngchịu tất cả những gì có thể chịu đựng được. Khi nghe
tiếng chạy lúp xúp của bàchủ, chị đầu bếp to béo Sylvie vội vàng dọn bữa
sáng cho các khách trọ.
[[2]:Hai tướng Pháp âm mưu chống Napoléon.]
Thường những khách trọ tự do chỉ đặt cơm tối hết khoảng bamươi phơ-
răng mỗi tháng. Vào thời điểm câu chuyện này bắt đầu, số người ăntrong
nhà trọ là bảy người. Tầng một gồm hai căn phòng tốt nhất của ngôi nhà.Bà
Vauquer ở phòng kém hơn còn phòng kia thuộc về bà Coutere, vợ goá của
một ngàiuỷ viên tư lệnh của nước Cộng hoà Pháp.
Cùng ở với bà là một cô gái còn rất trẻ tên gọi là VictorineTaillefer,
người được bà dành cho tình cảm của người mẹ. Tiền trọ của hai quýbà này
lên tới một nghìn tám trăm franc. Hai phòng ở tầng hai đã có người ở,một
phòng được thuê bởi một ông già tên là Poiret; người ở phòng còn lại là
mộtngười đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đội một bộ tóc giả màu đen cùng