người nhưngbữa sáng chỉ có bảy khách trọ nên nó có cái vẻ của một bữa ăn
gia đình. Mỗingười đều đi xuống nhà bằng đôi giày đi trong nhà, tự cho
phép đưa ra những lờinhận xét kín đáo về cách ăn mặc hoặc dáng vẻ của
những người bên ngoài, vềnhững sự kiện của buổi tối trước đó trong khi thể
hiện sự tin tưởng vào sự thânthiết ở đây.
Bẩy người khách trọ này là những đứa trẻ hư được chiềuchuộng bởi bà
Vauquer, người luôn so tính những sự chăm sóc quan tâm dành chohọ với
một nhận định theo kiểu các nhà Thiên văn, theo mức độ mà số tiền mà
họtrả cho nhà trọ. Cùng một kiểu đánh giá như vậy làm ra vẻ những người
này giốngnhau một cách ngẫu nhiên. Hai người ở tầng hai chỉ trả có bảy hai
phơ- răng mỗitháng. Giá rẻ này chỉ có thể gặp được ở trong khu ngoại ô
Saint - Marcel, ởgiữa Bourbe và Sanpétrière và bà Couture là một ngoại lệ
duy nhất, thông báorằng chỉ dành cho những khách trọ bất hạnh ít nhiều
trông thấy rõ. Cảnh tượngnão lòng như bên trong ngôi nhà được lặp lại
trong trang phục khách trọ, cũngrách nát như vậy. Đàn ông mặc áo rơ-
đanh- gôt mà mầu của nó đã cũ đến nỗi khónhận ra được, đi những đôi giày
giống như những đôi bị vứt ở cột mốc trongnhững khu phố lịch sự, quần áo
lót sờn rách không còn ra gì nữa. Phụ nữ mặcnhững chiếc váy phai màu
được nhuộm lại rồi lại phai màu với viền đăng- ten cũkỹ và lỗi mốt, đi
những đôi găng tay trơn láng vì dùng nhiều, khoác chiếc cổ áoxếp luôn luôn
có màu hung và khăn choàng vai rút sợi. Trang phục bên ngoài nhưvậy
nhưng thân hình họ rất vững chắc: những thể trạng chống chịu được với
bãotáp cuộc đời, những gương mặt lạnh giá, khô khan, lu mờ như những
chiếc khiênđã hết thời sử dụng. Những khuôn miệng méo mó được trang bị
hàm răng hau háu.Những khách trọ đó khiến ta cảm thấy như sắp xảy ra
những thảm kịch trọn vẹn,không phải là những màn kịch được đóng dưới
ánh đèn sân khấu kia trong nhữngmàn vải vẽ sơn, mà là những bi kịch sống
và câm lặng, những bi kịch lạnh lùnglàm con tim thổn thức, những bi kịch
đeo đuổi đai đẳng.