cókhoảng năm mươi nghìn phơ- răng, số tiền ấy sẽ mang lại cho ta khoảng
bốn mươitên nô lệ da đen. Ta cần hai trăm nghìn phơ- răng nữa, vì ta muốn
có hai trămtên nô lệ để thoả mãn cuộc sống vương giả của mình. Bọn nô lệ
ấy mà, cậu biếtkhông? Đó là những đứa trẻ con làm theo mệnh lệnh của ông
chủ mà chẳng có lấymột tên thanh tra cảnh sát nào đến để hoạnh hoẹ cậu vì
sử dụng lao động trẻ concả. Với khoản tiền đó, trong mười năm ta sẽ có ba
hoặc bốn triệu. Nếu ta thànhcông, không một ai dám hỏi ta: "Mày là ai?" cả.
Ta sẽ là ngài Bốntriệu, một công dân của nước Mỹ. Lúc đó ta sẽ năm mươi
tuổi. Ta sẽ không còn làmột tên hư hỏng nữa, ta sẽ nghỉ ngơi theo cách của
mình. Này! Nếu ta cấp chocậu một khoản tiền thừa kế trị giá một triệu cậu
sẽ cho ta hai trăm nghìnphơ- răng chứ? Hai mươi phần trăm tiền hoa hồng.
Được chứ? Có đắt quá không? Rồicậu sẽ yêu vợ cậu. Một khi đã làm đám
cưới, cậu sẽ có nhiều chuyện để lo nghĩ,cậu sẽ cảm thấy buồn bực trong
khoảng mười lăm ngày. Rồi đến một đêm, sau vàitrò khỉ, cậu sẽ chìm trong
những nụ hôn, hai trăm nghìn quan tiền sẽ có lốithoát vì cậu nói với cô ta:
ôi tình yêu của ta! Chuyện khôi hài này xảy ra nhưcơm bữa với những cặp
vợ chồng trẻ. Một người vợ trẻ không biết từ chối khoảntiền chi cho người
chồng biết nịnh cô ta đâu. Cậu có tin là cậu sẽ mất rấtnhiều tiền không?
Không đâu, cậu sẽ tìm cách để kiếm được hai nghìn phơ- răngtrong một vụ
làm ăn thôi.
Với tiền bạc và trí tuệ của cậu, cậu sẽ kiếm được lượng tàisản nhiều như
cậu đã từng ao ước. Trong sáu tháng cậu sẽ đem lại hạnh phúc chovợ cậu,
cho lão già Vautrin này, đấy là chưa kể đến gia đình cậu, những ngườiđang
sống khổ cực trong mùa đông lạnh lẽo. Cậu đừng ngạc nhiên về những lời
tavừa nói với cậu. Cứ sáu mươi cái đám cưới đẹp đẽ diễn ra ở Paris thì có
tới bốnmươi bảy đôi có cuộc thương lượng tiền bạc. Phòng công chứng
viên buộc ông...
- Tôi phải làm gì đây? Rastignac nôn nóng hỏi, cắt ngay lờiVaurin.