được không. Bímật của những tài sản lớn không có nguyên nhân rõ rệt
chính là một tội ác đãđược quên đi bởi lẽ nó không để lại dấu vết gì.
- Nào, thưa ông, tôi không muốn nghe thêm về điều đó nữa,ông sẽ khiến
tôi nghi ngờ về chính mình mất. Vào thời gian này tình cảm là toànbộ sự
nhận biết của tôi.
- Tuỳ ý cậu, chàng trai đáng mến. Tôi đặt nhiều niềm tin ởcậu, Vautrin
nói, tôi sẽ không nói nữa. Tuy vậy, còn một lời cuối. Ông ta nhìnxoáy sâu
vào chàng sinh viên: Cậu đang nắm bí mật của tôi.
- Một thanh niên khi biết khước từ hẳn sẽ biết cách quên nóđi.
- Cậu cũng đã nói câu ấy rồi, và nó khiến tôi hài lòng.Ngoài ra cậu thấy
đấy, cậu vẫn còn một chút do dự. Nên nhớ điều mà tôi muốn làmcho cậu
Tôi cho cậu mười lăm ngày đấy. Cậu phải quyết định đi.
- Quả là một người đàn ông có cái đầu sắt đá!
Rastignac nhủ thầm khi nhìn Vautrin và lẳng lặng ra đi vớicái gậy trong
tay. Ông ta đã nói với mình một cách trắng trợn điều mà bàBeauséant đã ẩn
ý nói với mình. Ông ta đã xé nát trái tim mình với những chiếcmóng vuốt
cứng như sắt. Tại sao mình lại muốn đến nhà quý bà Nucingen? Ông tađã
đoán ra ý định của mình ngay khi mình vừa nghĩ ra nó. Bằng vài lời, ông
tađã phơi bày nhiều điều về phẩm hạnh hơn tất cả những gì mà trước đây
mình từngnghe từng đọc. Nếu nhân phẩm không chấp nhận sự hèn nhát nào
thì hóa ra mình đãăn cắp của người thân sao? Chàng vừa nói thầm vừa ném
cái túi lên bàn. Chàngngồi xuống, và thừ người ra trong một vẻ đăm chiêu
kỳ lạ. - Tôi! Trời! Tất cảmọi người tin vào đạo đức nhưng ai đại diện cho
đạo đức? Những dân tộc đã có tựdo để tôn sùng; nhưng nơi đâu trên trái đất
có một dân tộc tự do? Thời thanhxuân của mình vẫn còn xanh trong như
bầu trời không một gợn mây, mong muốn đượctrở nên vĩ đại và giàu có, thế
mà phải dối trá, phục tùng, luồn cúi, gắnggượng, nịnh bợ, che giấu ư? Vì