chúng làm. Ông lão lấy lại vẻ vui mừng, lão giống như một người trẻtuổi
đang yêu hạnh phúc vì một mưu mẹo để có thể giúp lão gặp gỡ với tình
nhâncủa mình mà không bị nghi ngờ gì cả. - Cậu sẽ thấy chúng, cậu ạ! Lão
nói mộtcách tự nhiên, bộc lộ một mong muốn đơn giản.
- Tôi không biết nữa, Eugène trả lời. Tôi sẽ đến nhà bàBeauséant để nhờ
bà ấy xem bà ấy có thể giới thiệu tôi với vị phu nhân củathống chế trong
buổi khiêu vũ đó hay không.
Eugène đã nghĩ tới một niềm vui sâu xa của mình với vị tửtước phu
nhân khi chàng xuất hiện với bộ quần áo mới, thật sự nó đã giúp chàngta trở
nên sang trọng. Cái mà những nhà tư tưởng học gọi là những bi kịch củatrái
tim con người cũng chỉ là những ý nghĩ chán nản, thất vọng, những
hànhđộng không tự nguyện, chỉ vì lợi ích cá nhân. Những sự đột biến ấy,
chủ đề củabao sự khiếu nại, sự thay đổi bất ngờ là những sự tính toán được
thực hiện nhằmmục đích mua vui của chúng ta.
Cảm thấy đã mặc đẹp, đi găng vừa vặn, đôi ủng phù hợp, Rastignacđã
quên mất sự hoàn thiện nhân cách cho mình. Những người trẻ tuổi không
dám tựchất vấn mình, khi họ rơi vào sự bất công, trong khi người đứng tuổi
lại ý thứcđược điều đó. Chính điều đó làm nên toàn bộ sự khác biệt giữa hai
thế hệ sống.Thế mà hai người hàng xóm Eugène và lão Goriot, từ lúc nào
đã trở thành bạntốt. Tình bạn thiêng liêng của họ được xây dựng trên cơ sở
tâm lý đối lập hẳnvới thứ tình cảm giữa Vautrin và chàng sinh viên. Nhà
triết gia mạnh dạn nào đãtừng phê phán những thứ tình cảm xấu xa của
chúng ta sẽ không ngại ngùng mà chorằng đó là những biểu hiện của các
loài động vật. Liệu có một nhà xem tướng nàocó thể đoán được một con
chó sẽ phản hồi lại một người lạ như thế nào khi chưabiết người này có quý
nó hay không? Người ta khi cảm thấy được yêu mến, nhữngtình cảm được
in dấu vào mọi thứ và trải vào không gian. Một lá thư là một tâmhồn, là nơi
phản ánh chân thực nhất những tâm tư tình cảm mà những con ngườithông
minh rất hay để ý đến và xem đó như là một báu vật của tình yêu.