thế mà chấp nhận tự trở thành đầy tớ của nhữngkẻ dối trá, xu nịnh và luồn
cúi ư?
Trước khi trở thành đồng bọn của chúng thì phải phục tùngchúng. Thật
lầm lạc. Không. Mình muốn làm công việc thanh cao, trong sạch;
mìnhmuốn làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ để tạo ra cơ đồ bằng chính nghề
nghiệp củamình. Đó sẽ là cách tạo lập cơ nghiệp chậm chạp nhất, nhưng
mỗi ngày, đầu mìnhsẽ được đặt trên chiếc gối mà không mảy may một ý
xấu xa nào. Có gì đẹp hơn làlặng ngắm cuộc đời mình và thấy nó thanh
khiết như một bông hoa bách hợp? Mìnhvà cuộc đời mình như thể là chàng
trai trẻ và vị hôn thê tương lai. Vautrin đãgiúp mình thấy được điều gì sẽ
đến sau 10 năm... Quỷ thật! Cái đầu của mình đãlầm lạc mất rồi. Mình
không muốn nghĩ tới điều gì nữa, trái tim mình sẽ biết điđúng hướng.
Giọng nói của Sylvie đã kéo Eugène ra khỏi cơn mộng mị, côta bảo bác
thợ may đã tới. Chàng bèn xuống gặp bác ta với hai túi bạc trên tay.Khi thử
vận những trang phục cho buổi chiều, chàng mặc lại bộ trang phục mới
đãmặc buổi sáng, bộ trang phục ấy đã biến đổi hoàn toàn chàng. - Tôi, tôi
có giátrị lắm đấy ngài Trailles, chàng ta tự nhủ. Cuối cùng tôi cũng có vẻ
của mộtngười đàn ông lịch lãm.
- Này cậu, lão Goriot nói khi bước vào nhà Eugène, cậu đãhỏi tôi có
đúng là tôi biết những ngôi nhà mà bà Nucingen hay đến phải không?
- Vâng, đúng vậy.
- Thế hả! Quý bà ấy sẽ tới buổi khiêu vũ của ngài thống chếCarigliano.
Nếu cậu có thể tới đó, cậu hãy nói cho tôi xem có phải hai cô congái của tôi
đang rất hạnh phúc hay không, chúng ăn mặc như thế nào, vậy thôi.
- Làm sao lão biết những điều đó, lão Goriot của tôi?
- Người hầu phòng ở đó đã cho tôi biết. Eugène giúp lão ngồixuống bên
cạnh lò sưởi của mình. Nhờ Thérèse và Costance mà tôi biết tất cảnhững gì