- Xin bà hãy nghe tôi - Rastignac nói với bà nam tước, nếunhư quý bà có
những điều phiền muộn, bà nên tâm sự với tôi. Tôi có thể chứngminh cho
quý bà thấy rằng tôi yêu quý bà. Bà sẽ nói với tôi những nỗi buồn củabà để
tôi có thể làm tan biến nó dù phải giết sáu người đàn ông hay là tôi sẽphải
ra đi mãi mãi.
- Vậy sao? Bà Nucingen kêu lên, trong khi đó một ý nghĩ thấtvọng xuất
hiện trong đầu, tôi sẽ để cho ngài thấy. Và, chỉ còn cách này thôi.Bà nam
tước rung chuông.
Bà nam tước hỏi người gia nhân:
- Xe của ông nhà tôi vẫn dùng được đấy chứ?
- Vâng, thưa bà.
- Vậy hãy để tôi và ông đây sử dụng chiếc xe đó. Anh hãychuẩn bị bữa
tối lúc 7 giờ nhé. Thôi chúng ta đi nào, bà nam tước nói vớiEugène khi
chàng đang mơ được ngồi trong chiếc xe của ngài Nucingen bên cạnhngười
phụ nữ xinh đẹp này.
- Hãy đến Cung điện Hoàng Gia gần nhà hát kịch Pháp. - BàNucingen
nói với người đánh xe.
Trên đường đi, bà Nucingen có vẻ bồn chồn lo lắng và từ chốitrả lời
hàng nghìn câu hỏi của Eugène và chàng không hiểu được thái độ câm
lặngvà ngớ ngẩn này. Rastignac tự nhủ, bà ấy chỉ tránh mình một lúc thôi.
Khi xe dừng lại, bà nam tước nhìn chàng sinh viên ra vẻ buộcchàng phải
im lặng không dám thốt những lời nói điên rồ của mình, bởi vì chàngđang
rất bực mình.
- Ngài yêu tôi chứ? Bà nam tước nói.