- Bà còn có thể muốn gì nữa đây? Bà vừa đẹp, trẻ trung, đượcyêu
thương và giàu có.
- Chúng ta đừng nói về tôi nữa, nàng nói trong khi lắc đầu.Chúng ta sẽ
ăn cơm cùng nhau, chúng ta sẽ đi nghe ban nhạc hay nhất. Nó có hợpvới sở
thích của ngài không? Nữ nam tước nói tiếp trong khi đứng dậy và chỉchiếc
váy được dệt bằng lông dê màu trắng của mình với những nét hoa văn Ba
Tưcũ trông rất lịch lãm.
- Bà thật là hấp dẫn - Eugène nói, tôi muốn bà hoàn toànthuộc về tôi.
- Ngài có một tài sản đau buồn, bà ta nói trong khi cười cayđắng. Ở đây,
chẳng có gì cho ngài thấy nỗi bất hạnh cả, tuy nhiên, dù với vẻ bềngoài như
thế này, tôi luôn luôn phải sống trong tâm trạng tuyệt vọng. Nhữngnỗi phiền
muộn nó làm tôi đến mất ăn mất ngủ và tôi sẽ trở nên xấu xí.
- Ồ! Điều đó thì không thể xảy ra, chàng sinh viên nói.Nhưng tôi tò mò
muốn biết một tình yêu chân thành liệu có thể xoá đi những nỗibuồn này?
- Ồ! Nếu tôi tâm sự với ngài những điều đó ngài sẽ chạy trốntôi, nàng
nói. Ngài chỉ mới yêu tôi theo kiểu ga lăng lịch sự vốn thấy ở ngườiđàn
ông; nhưng nếu như ngài thực sự yêu thương tôi, tôi nghĩ ngài sẽ chìm
trongnỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Ngài thấy đấy tôi phải im lặng. Nàng nói
tiếp,chúng ta nên vui lòng nói về vấn đề khác.
- Hãy đi xem những căn phòng của tôi.
- Không, chúng ta hãy ở lại đây, Eugène đáp và ngồi xuốngchiếc ghế
tràng kỷ trước đống lửa gần bà Nucingen, rồi chàng nắm tay bà namtước
một cách tự tin.
Bà nam tước để nguyên tay mình và nắm chặt lấy bàn tay củangười
thanh niên như đang truyền sang những cảm xúc mạnh mẽ dâng trào.