thangđược khảm bằng đá hoa. Chàng thấy bà Nucingen đang ở trong một
phòng có treonhiều bức hoạ được trang trí giống như những quán café. Nữ
nam tước đang buồn.Những cố gắng của nàng che giấu đi nỗi buồn phiền
lại càng khiến cho Eugène đặcbiệt quan tâm hơn bao giờ hết. Chàng tin là
sự hiện diện của mình sẽ mang hạnhphúc đến cho một người phụ nữ lúc này
đang chìm trong nỗi tuyệt vọng. Nỗi thấtvọng này xoáy sâu vào lòng tự ái
trong chàng.
- Thưa bà nam tước, ít ra tôi cũng có một chút hy vọng nàotừ phía bà
chứ, chàng nói sau khi đã trêu chọc những lo lắng băn khoăn củanàng;
nhưng nếu như bà thấy bất ổn, tôi luôn tin tưởng, bà sẽ nói với tôi điềuđó
một cách thẳng thắn.
- Ngài hãy ở lại, bà nam tước nói, nếu ngài đi rồi thì tôithật cô đơn. Ông
Nucingen thì ăn tối trong thành phố, và tôi không muốn ở mộtmình, tôi cần
được nghỉ ngơi.
- Nhưng bà bị làm sao vậy?
- Ông sẽ là người cuối cùng tôi nói điều đó. Nữ nam tước kêulên.
- Tôi muốn biết điều đó. Và như thế tôi đã can dự phần nàovào điều bí
mật này.
- Có thể chứ! Nhưng không, bà nam tước lại tiếp tục, nhữngcuộc cãi vã
trong gia đình phải được chôn vùi trong sâu thẳm trái tim. Hôm kiatôi
không nói với ngài điều đó sao? Tôi không hề được hạnh phúc. Dù có được
đeochuỗi ngọc giá trị nhất.
Khi một người phụ nữ nói với một người thanh niên rằng cô tabất hạnh,
nếu người thanh niên đó tâm lý hoặc nếu người đó có một nghìn nămtrăm
phơ- răng trong túi, chàng ta phải nghĩ tới điều Eugène đang tự nhủ
tronglòng và trở nên tự phụ.