- Cái gì? đùa đấy hả? Gondureau kêu lên.
- Nhưng này, thưa ngài kính mến, cô Michonneau nói, nếukhông có một
chữ nào hiện ra thì tôi vẫn được hai nghìn phơ- răng chứ?
- Không.
- Thế tôi không được cái gì sao?
- Năm trăm phơ- răng.
- Quá ít với một công việc như thế. Đôi khi cũng phải chịuthua thiệt một
chút vậy, tôi rất biết giữ im lặng đấy ông ạ.
- Tôi xin cam đoan với ông, Poiret nói, cô ấy là một ngườirất trung thực,
hơn nữa lại vô cùng dễ mến và biết lắng nghe.
- Thời được rồi! Cô Michouneau nhắc lại, hãy trả cho tôi banghìn phơ-
răng nếu đấy đúng là kẻ đào tẩu, còn nếu là một nhà tư sản thì tôi sẽkhông
lấy gì.
- Được rồi, Gondureau nói, nhưng với điều kiện là ngay ngàymai cô sẽ
phải làm đấy.
- Chưa được đâu, ngài thân mến ạ, tôi còn phải hỏi ý kiến vịlinh mục
của tôi đã.
- Láu cá thật. Gã nhân viên vừa đứng lên vừa nói. Thế thìngày mai gặp
lại nhé. Và nếu cô có gì muốn nói ngay với tôi, hãy đến khu phốnhỏ Sainte
- Anne, ở phía cuối sân nhà thờ Sainte - Chapelle. Chỉ có một cánhcửa dưới
cổng vòm thôi. Hãy hỏi ông Gondureau.
Bianchon vừa trở về sau giờ học ở Cuvier đã nghe loángthoáng thấy từ
kẻ đào tẩu, chàng sinh viên đã từng nghe cái tên đó ở chỗ trưởngđồn cảnh
sát.