LÃO GORIOT
LÃO GORIOT
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
Có những điều gì không rõ giữa lão Goriot và bà Ambermesnil mà đến
nỗi bà bá tước không muốn ở gần lão nữa. Ngày hôm sau bà ta đi mà quên
trả tiền sáu tháng trọ, và để lại một mớ quần áo cũ đáng giá năm phơ- răng.
Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng bà Vauquer chẳng thể tìm thấy một
thông tin nào về bà bá tước Ambermesnil ở đất Paris cả. Bà ta cứ nói mãi về
hành động tệ hại ấy và phàn nàn vì đã quá tin người mặc dù bà ta vốn hay
nghi ngờ như một con mèo cái nhưng lại cũng giống như một số kẻ thường
đề phòng người thân mà lại nhắm mắt tin ngay một kẻ xa lạ. Điều này có vẻ
lạ lùng nhưng là có thật, gốc rễ của nó thường có ở bụng dạ con người. Có
một vài kẻ có lẽ thấy không kiếm chác được gì ở những người gần gũi thân
thiết, lại bị người thân phê phán nghiêm khắc một cách đích đáng; những kẻ
đó lại cảm thấy thèm muốn khát khao những lời phỉnh nịnh cũng như họ
thèm tỏ ra những đức tính không phải của họ, cho nên họ hy vọng ăn trộm
được lòng quí mến hoặc tình cảm của những người xa lạ cho dù đến một
ngày có bị mất nốt những tình cảm đó cũng cam lòng. Có những kẻ vốn đầu
óc con buôn chẳng làm điều gì tốt đẹp cho bạn bè người thân như trách
nhiệm họ phải làm; trái lại, họ giúp đỡ những người xa lạ để nhận được cái
lợi là sĩ diện? Thế là thành ra "xa thương gần thường!" Bà Vauquer có được
cả hai điều ấy: ti tiện, giảo trá và khả ố.- Nếu tôi ở đó - Vautrien nói với bà
ta - thì bất hạnh này sẽ không xảy ra với mẹ. Tôi lạ gì cái mặt mẹt ấy. Tôi sẽ
lập tức vạch mặt chỉ tên ngay con mụ ấy.Với một cách nghĩ thiển cận, bà
Vauquer có thói quen không ra khỏi vòng quay của sự việc và không xem
xét nguyên nhân. Bà ta là kẻ hay oán trách người khác qua chính những lỗi
lầm của mình. Khi sự mất mát xảy ra bà ta coi ông lão làm mì là nguyên
nhân của sự bất hạnh và bắt đầu từ đó, như lời bà ta nói, đã mở mắt cho bà.
Khi mà bà ta biết điệu bộ lời nói cùng những món tiền dùng để trang điểm