hạnh, cuối năm thứ hai, ông Goriot đã yêu cầu bà Vauquer cho chuyển
xuống tầng hai và giảm tiền trọ xuống chín phơ- răng. Ông ta rất cần tiết
kiệm và đến mùa đông này không đốt lò sưởi trong nhà nữa. Bà Vauquer
muốn được trả tiền trước: ngay sau đó bà ta gọi ông là lão Goriot. Người ta
cố đoán nguyên nhân của sự mạt vận này. Khó mà tìm ra được! Theo lời bà
bá tước, lão Goriot là một kẻ đạo đức giả, trầm tư ít nói. Theo logic của
những kẻ ít học, những kẻ ba hoa vì chẳng có gì đứng đắn để nói, thì những
kẻ không bao giờ nói gì về công việc của họ chắc phải làm điều gì đó xấu
xa. Vậy ra vị thương nhân rất đỗi lịch sự lại là một kẻ bất lương hay sao?
Tuy nhiên, theo Vautrin, người cũng đến ở lúc đó tại nhà bà Vauquer, lão
Goriot là một người đã từng đến Bourse; người mà theo cách gọi kiểu tiền
bạc là kẻ lừa bịp những thứ thừa kế sau khi đã sạt nghiệp. Cũng có thể lão
là một kẻ chơi cờ bạc chỉ mong kiếm được mười phơ- răng sau mỗi tối.
Cũng có thể là gián điệp cho cảnh sát; nhưng Vautrin cảm tưởng rằng ông
lão chưa đủ quỷ quyệt để đạt được điều đó. Lão Goriot cũng là một kẻ hà
tiện cho vay lãi tuần và chơi trò bài bạc. Người ta biến lão thành tất cả
những gì là thói xấu, đáng hổ thẹn, bất lực và càng bí hiểm hơn. Tuy nhiên
với những thói xấu hay sự ghê tởm người ta dành cho lão cũng chẳng khiến
được lão phải rời khỏi quán bởi lão vẫn trả tiền ăn trọ đúng kỳ. Và mọi
người thường trút lên đầu lão những lời giễu cợt lúc vui vẻ, lúc tục tằn thô
lỗ tùy theo cảm xúc của họ. Bà góa Vauquer đưa ra một ý kiến và có vẻ
được mọi người chấp nhận. Cái con người có vẻ tốt và lành mạnh dưới con
mắt bà ta, con người đã làm vui cho tất cả đám khách trọ ấy chính là một kẻ
ăn chơi trác táng và có những thích thú kỳ quặc. Sau đó là những sự việc
càng làm tăng độ tin cậy cho những lời vu khống của bà góa. Một vài tháng
sau ngày ra đi của bà bá tước thảm hại, kẻ đã phỗng được sáu tháng tiêu xài
của bà góa, một buổi sáng, sau khi thức dậy, bà ta nghe thấy tiếng động nhẹ
từ nhà Goriot nơi cánh cửa không khép. Lập tức Sylvie báo với bà chủ của
mình rằng có một cô gái xinh xắn và thánh thiện giống như một thiên thần,
mang giầy không hề bị vấy bùn, vào nhà bếp hỏi cô ta về căn phòng của lão
Goriot. Bà Vauquer và người đầu bếp chú ý nghe và ngạc nhiên với những
lời phát ra run rẩy trong cuộc viếng thăm kéo dài ấy. Khi Goriot quay ra đi