ông sạt nghiệp.Cuối năm thứ ba, lão Goriot đã giảm hẳn chi tiêu, lên ở tầng
ba với giá tiền thuê trọ là bốn trăm phơ- răng một tháng. Không hút thuốc
nữa, cũng chẳng cần đến việc rắc phấn lên tóc nữa. Khi ông lão Goriot xuất
hiện lần đầu không dùng phấn, bà chủ nhà đã không nhận ra lão và ngạc
nhiên ghi nhận thấy màu tóc xám bạc lem nhem. Nét mặt lão với những vẻ
buồn rầu bí hiểm ngày càng trở nên sầu muộn hơn. Không còn một vẻ nào
đáng buồn hơn vậy. Giờ đây trông lão ta đúng như một kẻ chơi bời trác
táng; duy chỉ còn đôi mắt là chưa bị ảnh hưởng độc hại của những thứ lăng
nhăng, có lẽ là do bàn tay của bác sĩ. Màu tóc ghê sợ thì có lẽ phản ánh rõ
việc lão đã quá lạm dụng thuốc men để mua vui. Tình trạng thể lực và tinh
thần ông lão có vẻ như đồng tình với những lời bàn tán xằng bậy trên. Khi
quần áo của lão bị sờn, lão mua những mảnh vải trúc bâu rẻ tiền để thay thế
những cái cũ. kim cương, hộp đựng thuốc lá bằng vàng, dây chuyền, đồ
trang sức dần dần biến mất.Lão đã phải từ bỏ bộ quần áo màu xanh, những
bộ đồng phục giàu có, để mặc áo ri- đinh- got màu vàng, cả mùa đông cũng
như mùa hè, một áo gilê bằng lông dê, một chiếc quần màu xám bằng len.
Lão trở nên gầy gò hơn, bắp chân nhão ra, bộ mặt béo phì vì cuộc sống
sung túc trước kia nay đã hoàn toàn biến mất: trán thì nhăn nheo, hàm nhô
ra. Đến năm thứ tư sống ở phố Neuve - Sainte - Geneviève, lão đã hoàn
toàn đổi khác. Lão buôn mì ở độ tuổi sáu hai đã không còn cái vẻ bề ngoài
của độ tuổi bốn mươi, vị trưởng giả giàu có mà cái dáng vẻ nhả nhớt làm
vui mắt người qua đường, người có một vẻ gì đấy rất trẻ trung trong nụ
cười, giờ đây như đã mang sức nặng của tuổi bảy mươi đần độn, đi đứng
lảo đảo, vẻ mặt nhợt nhạt. Đôi mắt màu xanh vốn lanh lợi đã hơi lờ đờ,
nhuộm màu xám xịt, chúng có vẻ bị mờ đi, không còn chảy nước mắt nữa,
viền mắt đỏ như màu máu. Với một số người, thì trông thật kinh khủng,
nhưng với những người khác thì đó là sự thương hại.Một buổi tối, sau khi
ăn tối xong, bà Vauquer hỏi lão với vẻ chế nhạo: "Ê? Thế các con gái của
ông không đến thăm ông nữa à?".Lão Goriot rùng mình như thể bà chủ
quán đang đâm một mũi dao nhọn vào mình.- Chúng thỉnh thoảng vẫn đến,
- lão trả lời với một giọng xúc động.- A! Ông vẫn thỉnh thoảng gặp họ cơ à
- đám sinh viên kêu lên. - Hoan hô, ông Goriot.Nhưng ông lão không nghe