thấy những lời cợt nhả mà câu trả lời của lão gây ra, lão chìm trong cảm
giác trầm ngâm mà mọi người tưởng tượng ông đang chìm trong sự tê cóng
suy kiệt của sự lú lẫn. Nếu như họ hiểu đúng về ông lão, có thể họ sẽ nghĩ
khác đi, nhưng thật là khó? Đối với những người này, cuộc sống muôn màu
muôn vẻ của những người ở Paris làm cho họ quên ngay mọi chuyện sau
khi ra khỏi phố Neuve - Sainte - Geneviève.Ngay cả người đàn ông khổ sở
mà họ đang chế nhạo. Đối với những ý nghĩ hẹp hòi ấy, cũng như những kẻ
vô tâm khác, sự tiều tụy khốn khổ của lão Goriot và sự ngơ ngẩn của lão
không thể nào là biểu hiện của một người có tài sản và khả năng nào đó cả.
Còn về những đứa con gái của lão, mỗi người có một ý kiến khác nhau, bà
Vauquer đưa ra một sự đánh giá logic từ những người đàn bà hay ngồi lê
đôi mách trong buổi tối: "Nếu lão Goriot có những đứa con gái giàu có như
những tiểu thư đến thăm lão, lão sẽ không ở trên tận tầng ba nhà này và
phải trả bốn trăm phơ- răng một tháng và không phải ăn mặc như một kẻ
khố rách áo ôm". Chẳng ai muốn bác bỏ điều này.Vậy là, vào cuối tháng
mười một năm 1819, thời điểm diễn ra câu chuyện này mỗi người trong
quán trọ đều có những ý kiến riêng về ông già tội nghiệp. Một nhân viên
bảo tàng là khách ăn theo bữa của quán thì nói về lão Goriot như sau: "Lão
ta chẳng có vợ con quái gì, những chuyện chơi bời quá độ đã biến lão thành
một con ốc sên, một loài nhuyễn thể hình người". So với lão thì Poiret, tên
nhân viên kia quá là một kẻ hào hoa phong nhã. Poiret nói năng ra vẻ lí
luận, nhưng thực ra chẳng biết phải trái gì sất vì y chuyên nhắc lại những
điều người khác đã nói, nhưng dẫu sao, y còn làm cho câu chuyện thêm
phần linh hoạt, còn như lão Goriot thì luôn ở độ không của chiếc nhiệt
kế.Eugène de Rastignac trở lại với những trạng thái tâm lý mà những nhân
vật đặc biệt thường có, hoặc do phải vượt qua nhiều khó khăn. Trong những
năm đầu sống ở Paris, do việc học hành không có gì vất vả cho lắm nên
chàng có thời gian tập tành thưởng thức những thú vui rành rành trước mắt
ở cái chốn đô hội phù hoa. Một sinh viên không có nhiều thời gian nếu như
anh ta muốn biết tất cả các tiết mục của mỗi nhà hát, tìm hiểu những ngóc
ngách Paris, hiểu biết những phong tục, ngôn ngữ và cách ăn mặc vào
những dịp đặc biệt ở thành thị, tìm tòi những mặt tốt và xấu của địa