có thể nói là cũng có đôi chút vẻ đẹp cơ bắp, cộng với lòng nhiệt tình và óc
hài hước thì lẽ nào lại không có người phụ nữ nào quan tâm đến. Những ý
nghĩ đó luôn ám ảnh chàng trong buổi đi dạo cùng các cô em gái của mình
trong một lần về thăm quê. Các cô em gái thấy chàng giờ đây đã trưởng
thành rất nhiều.Chàng trai đầy nhiệt huyết đó sực nhớ ra bà dì trước đây đã
từng sống ở trong triều và có mối quen biết với rất nhiều các gia đình đại
quí tộc.Chàng cũng chợt nhận ra cuộc chinh phục thế giới của những người
thượng lưu quan trọng hơn rất nhiều tấm bằng tốt nghiệp trường đại học.
Chàng tìm gặp bà dì và tỏ ý bà cho chàng biết xem còn có người thân nào
có khả năng giúp đỡ chàng hay không? Sau một hồi lục tìm trong bộ nhớ
của mình, bà dì cho rằng trong tất cả những họ hàng xa có thể giúp đỡ được
cho chàng, mặc dù tất cả họ đều là những người ích kỷ thì duy nhất chỉ có
bà bá tước Beauseant là còn dễ chịu nhất. Bà dì viết một phong thư gửi cho
bá tước phu nhân nọ, trong đó bằng những lời lẽ kiểu cách long trọng bà
mong rằng Rastignac sẽ được bà bá tước đó giúp đỡ và nhờ bà này giới
thiệu Rastignac với những người thân quen khác. Vài ngày sau Rasignac
gửi bức thư này tới bà Beauseant. Bà bá tước hồi âm cho chàng trai bằng
một thiếp mời dự tiệc vào ngày hôm sau.