theo cô gái, Sylvie cầm cái giỏ của mình và bám theo ra đến chợ như theo
dõi một cặp tình nhân.- Thưa bà, cô ta nói với bà chủ khi trở về, có lẽ là ông
Goriot phải cực giàu mới có thể đặt chân đến đó. Bà có tưởng tượng được
rằng ở góc Estrapade có một toà nhà tráng lệ mà cô ta đã bước vào.Trong
bữa chiều bà Vauquer kéo tấm màn che để lão Goriot không bị khó chịu bởi
ánh nắng có thể chiếu vào mắt ông.- Ông quả là biết yêu những người đẹp,
ông Goriot, ánh mặt trời mà ông tìm kiếm ấy, - bà ta ám chỉ đến cuộc viếng
thăm mà ông ta nhận được. Thật lại ông có con mắt tinh đời, cô ta thật là
xinh đẹp.- Đó là con gái tôi, lão nói với một chút vẻ kiêu kì, nhưng những
người khách trọ lại cho là vẻ hợm mình của một ông già đang tỏ ra như
vậy.Một tháng sau cuộc viếng thăm, lão Goriot lại có một cuộc viếng thăm
khác. Con gái ông, lần trước đến vào buổi sáng thì lần này đến vào buổi tối
và ăn mặc cứ như là đi dạ hội! Những người khách trọ đang bận tranh luận
trong phòng khách, vẫn nhận thấy cô ta có một mái tóc màu vàng xinh xắn,
dáng vẻ mảnh khảnh, dịu dàng và thật khó tin nếu nói rằng đó là con của
lão Goriot.- Ông ta có hai con. - Sylvie nói mà không nhận ra cô gái hôm
trước.Vài ngày sau, một cô gái khác, cao lớn, tóc đen, mắt lanh lợi, hỏi
thăm lão Goriot.- Ông ta có ba con! - Sylvie nói.Cô gái thứ hai, cũng đến
thăm bố lần thứ nhất vào buổi sáng, vài ngày sau thì vào buổi tối, mặc trang
phục dạ hội và đi xe ngựa.- Ông ta có bốn con! Bà Vauquer và Sylvie nói,
vẫn không chịu nhận ra bất kỳ một nét giống nhau nào ở cô gái này với cô
gái đến đây lần đầu vào buổi sáng.Tuy nhiên khi ấy lão Goriot vẫn ở trọ với
giá một nghìn hai trăm phơ- răng và bà góa cho việc một người đàn ông
giàu có, có đến bốn năm, nhân tình và việc các cô gái đến quán của mụ là
điều tự nhiên. Điều đó cắt nghĩa việc tại sao lão ta chẳng đoái hoài gì đến bà
ta, cho nên đến năm thứ hai bà tự cho phép mình gọi ông lão là con mèo
già. Và sau cùng, khi ông lão khách trọ hạ mức giá ăn ở xuống chín trăm
phơ- răng thì bà ta hỏi bằng một giọng rất khó chịu là lão định biến nhà trọ
của bà ta thành cái gì, lúc bà ta nhìn thấy một trong những cô gái kia ra khỏi
phòng của ông lão. Lão Goriot trả lời đó là con gái ông.- Vậy thì ông có tới
ba tá đứa con gái à? - Bà Vauquer hỏi một cách mỉa mai.- Tôi chỉ có hai -
người khách trọ giải thích nhẹ nhàng với vẻ cam chịu của một người đàn