chẳng có kết quả gì thì bà ta cũng đoán ra nguyên nhân; theo như phán đoán
của bà ta, là ông lão đã có nơi có chốn rồi. Cuối cùng bà ta cũng thấy rằng
hy vọng của mình quá là hão huyền và chẳng bao giờ xơ múi được gì từ
người đàn ông đó, đúng theo lời bà bá tước nói, bà này quả là một người
hiểu biết. Bà ta đã đi từ ghét cay ghét đắng đến hận thù. Sự hận thù của bà
ta không phải là từ lý do tình yêu mà là bởi những hy vọng lầm lẫn. Nếu
như trái tim bà biết được điểm dừng trong lúc vươn cao tới những thang bậc
tình cảm, thì nó hiếm khi tự dừng lại trên nấc thang của những ý nghĩ hận
thù. Nhưng ông lão Goriot là khách trọ của bà ta, bà ta bắt buộc phải kiềm
chế những cơn bùng nổ của lòng tự ái bị tổn thương, và nén những tiếng thở
dài thất vọng, những ý nghĩ trả thù, như tâm trạng một tu sĩ phật lòng bởi tu
viện trưởng. Những kẻ đầu óc nhỏ nhen thường làm thỏa mãn tình cảm của
chúng, tốt hoặc xấu, bằng những việc làm nhỏ nhen liên tục. Bà góa đem
những cái độc địa ti tiện mà bà nghĩ ra để hành hạ ngầm đối với nạn nhân
của mình. Bà ta bắt đầu bằng cách bỏ bớt những cái phù phiếm trong quán
trọ: "Không dưa chuột, cá trích gì nữa, toàn là trò bịp bợm".Lão Goriot là
người rất thanh đạm, ở nhà lão sự dè sẻn cần thiết đã trở thành thói quen.
Súp, thịt, rau đã trở thành bữa tối quen thuộc của gia đình họ. Thật là khó
cho bà Vauquer đối với khách trọ của mình, bà không thể nói gì về sở thích
của họ được. Thất vọng vì gập một người đàn ông vững chãi, bà ta nghĩ
cách làm giảm đi thể diện của ông lão, tạo nên sự căm ghét với Goriot giữa
những người khách trọ nhằm chơi trò trả thù. Đến cuối năm, bà goá đã cảm
thấy ngờ vực, bà tự hỏi tại sao một thương gia giàu có với tám nghìn franc
thừa hưởng, sở hữu bộ bát đĩa bằng bạc tuyệt đẹp và những đồ nữ trang rất
đẹp như của một cô gái lại ở trọ trong nhà bà, trả những khoản tiền quá nhỏ
mọn so với tài sản của mình. Năm đầu tiên, phần lớn thời gian Goriot
thường ăn tối ở ngoài, sau đó; dần dần, lão chỉ đi ăn tối ở phố hai lần một
tháng.Những thói quen ấy của ông Goriot rất hợp với lợi ích của bà
Vauquer nên bà ta không khỏi cảm thấy bực tức khi vị khách trọ này lại
dùng bữa đều đều tại nhà bà ta. Sự thay đổi đó làm giảm đi lợi nhuận của
quán trọ mà cũng là một kiểu lão già trêu ngươi mình, bà góa nhủ. Thói
quen của những kẻ ti tiện là lại rất ghét những kẻ ti tiện khác. Thật bất