- Không tồi lắm.
Bianchon kéo Eugène đến góc phòng và nói:
- Đừng làm cho ông ấy quá sức.
- Sao vậy? Eugène nói.
- Ông ấy chỉ có thể thoát chết nhờ vào một điều kỳ diệu,chứng bệnh
sung huyết đã tái phát, may thay ông ấy có những viên thuốc cao hộtcải,
ông ấy ngửi nó và có phản ứng.
- Chúng ta có thể chuyển ông ấy đi được không?
- Không thể được, cần phải để ông ấy ở đây, tránh cho ông ấymọi xúc
động.
- Anh Bianchon tốt bụng của tôi, cả hai chúng ta sẽ chăm sócông ấy.
- Tôi đã gọi bác sĩ trưởng trong bệnh viện của tôi đến.
- Vậy sao?
- Ông ấy sẽ nói kết quả vào tối ngày mai, ông ấy đã hứa vớitôi là sẽ đến
sau khi làm việc xong. Thật không may, sáng nay ông già khốn khổcủa
chúng ta đã phạm phải một điều bất cẩn mà ông ấy không muốn nói lí do.
Lãolà người rất cứng đầu. Khi tôi nói với lão thì lão xem như không nghe
thấy vàngủ để không trả lời tôi hoặc là mở to mắt và bắt đầu rên rỉ. Buổi
sáng, lão đãra ngoài, và đi bộ trong Paris, không ai biết lão đi đâu. Lão đã
mang theo tấtcả những gì lão có. Đi làm cái vụ bán chác nào đó vượt quá
sức của lão. Mộttrong số những cô con gái của lão đã đến đây.
- Bà bá tước? Eugène nói. Một người dáng cao, mái tóc màuhung, mắt
lanh lợi, bàn chân đẹp, vóc dáng mềm mại phải không?