- Đúng rồi.
- Hãy để tôi ngồi lại một mình với ông ấy, Rastignac nói.Tôi sẽ gạn hỏi
ông ấy, ông ấy sẽ nói với tôi tất cả.
- Tôi sẽ đi ăn tối, cố gắng đừng cho ông ấy cử động, may racòn vài tia
hy vọng.
- Cậu yên trí.
- Ngày mai, chúng nó sẽ vui chơi thoải mái, chúng sẽ đi đếnmột buổi dạ
hội lớn, lão Goriot nói với Eugène khi trong phòng chỉ còn lại haingười.
- Cha, sáng nay cha đã làm gì để tối nay cha phải nằm trêngiường chịu
đau đớn như thế này?
- Không làm gì cả.
- Anastasie đã đến phải không cha? Rastignac hỏi.
- Đúng, lão Goriot đáp.
- Được rồi, cha không được giấu con điều gì. Cô ấy đã yêu cầucha điều
gì?
À! Lão cố lấy sức để nói. Nó thật là bất hạnh, Nasie khôngcó lấy một xu
từ sau cái vụ kim cương. Để đi dạ hội nó đã đặt mua một chiếc váydệt kim
tuyến phù hợp với nó, phù hợp với đồ trang sức. Bà thợ may của nó,
mộtcon mụ thối tha đã không muốn nó trả bằng tín dụng và người hầu
phòng đã đặttrước một ngàn phơ- răng cho cái áo. Nasie tội nghiệp, nó đã
đến đây. Điều đó đãlàm trái tim cha đau đớn. Nhưng người giúp việc khi
nhìn thấy Restaud không cònlòng tin với Nasie thì chị ta sợ mất tiền và
đồng tình với bà thợ may chỉ giaováy cho nó khi một nghìn phơ- răng được
trả. Buổi dạ hội sẽ diễn ra vào ngàymai, chiếc váy thì đã may xong còn