ngoại khoa đangchữa trị. Họ châm cứu cho ông lão. Đây là phương thuốc
khoa học cuối cùng nhưngcũng vô ích.
- Ông có cảm thấy gì không? bác sĩ hỏi.
Thoáng nhìn thấy chàng sinh viên, ông già nói:
- Các con ta đến rồi phải không?
- Ông cụ có thể đỡ, ông cụ nói được rồi. Bác sĩ phẫu thuậtnói.
- Vâng, Eugène trả lời, Delphine đến sau cháu.
- Chà! Bianchon nói, ông cụ nhắc đến các cô con gái, ông cụgào tên các
cô ấy như kẻ bị cọc đâm ấy.
- Dừng lại thôi! Bác sĩ nói với nhà phẫu thuật, không thểlàm gì được
nữa, chúng ta không thể cứu được ông ấy nữa rồi.
Bianchon và bác sĩ đặt lại người hấp hối nằm ngửa trên cáigiường ọp ẹp,
hôi hám.
- Tuy nhiên, cũng phải thay quần áo cho ông ấy, bác sĩ nói,dù không còn
hy vọng gì nhưng phải tôn trọng nhân tính của ông cụ. Tôi sẽ quaylại, bác sĩ
nói với Bianchon. Nếu ông ấy còn kêu rên nữa thì hãy bóp chân choông ấy.
Nhà phẫu thuật và bác sĩ đi ra.
- Nào, Eugène, dũng cảm lên, Bianchon nói với Rastignac khichỉ còn hai
người trong phòng. Bây giờ phải mặc cho ông Goriot một chiếc áo sơmi
trắng và thay ga giường, cậu đi tìm Sylvie bảo cô ấy mang khăn trải
giườnglên đây và giúp chúng ta.
Eugène đi xuống và thấy bà Vauquer, bà chủ nhà goá chồngđang dọn
bàn ăn cùng Sylvie.