Rastignac vừa lên tiếng. Bà ta liền đi về phía anh với vẻngọt nhạt của
một người buôn bán hay nghi ngờ không muốn làm mất lòng khách màcũng
không muốn mình thiệt.
- Cậu Eugène thân mến. Bà ta nói, cậu cũng giống như tôi,chúng ta đều
biết rõ lão Goriot chẳng còn một xu nào nữa. Đưa cho người sắpchết ga trải
giường là coi như mất. Nhưng thôi, tôi sẽ hy sinh cho lão một cáiđể làm vải
liệm. Tuy nhiên cậu phải trả tôi một trăm bốn bốn phơ- răng, bốn mươiphơ-
răng trả tiền ga trải giường, số còn lại là chi trả một số thứ lặt vặtkhác, ví dụ
như cây nến mà Sylvie đã đưa cho cậu. Những thứ đó ít nhất cũng mấthai
trăm phơ- răng đấy chứ: Một người đàn bà goá nghèo như tôi làm sao mất
nhiềunhư thế được. Thế đấy, cậu Eugène ạ. Tôi đã bị đen đủi suốt mười lăm
ngày nayrồi nhưng tôi cũng sẵn lòng bỏ ra mười ê qui để lão rời nhà tôi
trong ngày hômnay. Cậu nói như thế mà. Việc lão ở đây làm cho khách trọ
của tôi rất khó chịu.Phải sớm đưa lão ấy vào bệnh viện thôi. Cậu cứ thử đặt
mình vào địa vị của tôimà xem. Việc kinh doanh nhà trọ của tôi phải được
đặt lên trên hết bởi nó làcuộc sống của tôi.
Eugène chạy nhanh lên phòng ông Goriot và hỏi:
- Bianchon, cậu để tiền cầm đồng hồ đâu?
- Trên bàn ấy, còn ba trăm sáu mươi phơ- răng, còn một vàiphơ- răng
nữa tôi đã trả để mua một số thứ cần thiết khác. À tờ giấy cam kết củahiệu
cầm đồ vẫn ở dưới túi tiền đấy.
Rastignac bước xuống cầu thang với cảm giác ghê sợ, Chàngnói: "Bà
cầm lấy tiền đi và thanh toán luôn các chi phí của chúng tôi, ôngGoriot
không còn ở đây lâu nữa đâu và tôi..."
- Được rồi, tội nghiệp, đưa ông ấy đi, bà ta nói và cầm lấyhai trăm phơ-
răng với vẻ nửa như vui mừng, nửa như buồn bã.
- Xong rồi, Rastignac nói.