ở ngực. Em đang chờ bác sĩ tới.
- Lúc nào em cũng nói đến cái chết. Eugène cắt ngang lờinàng. Phải kéo
nàng về với cha nàng thôi, ông ấy đang gọi nàng. Giá như nàngnghe thấy
những tiếng kêu rên của ông ấy thì nàng sẽ hết ốm đau ngay đấy.
- Eugène. Cha em không thể nghiêm trọng như anh nói đấy chứ.Em thấy
thất vọng vì anh đã lầm lẫn đấy. Nhưng em sẽ làm như anh muốn. Cha emà,
em biết chứ, ông ấy sẽ chết vì phiền muộn nếu như em sẽ ốm vì đi nhiều.
Đượcrồi. Em sẽ tới sau khi bác sĩ khám cho em. Mà này, tại sao anh không
đeo đồnghồ nữa? Nàng nói khi không nhìn thấy đồng hồ trên tay Eugène.
Này Eugène, nếuanh đã bán nó hay anh đánh mất thì thật là tồi tệ.
Chàng sinh viên cúi xuống bên giường nàng Delphine và nóivào tai
nàng.
- Nàng có muốn biết không? Chắc nàng muốn biết chứ. Cha nàngkhông
còn gì để có thể mua nổi một tấm vải liệm mà ông sẽ mặc tối nay đấy.
Tôiđã mang cầm đồng hồ rồi, tôi chẳng còn gì nữa hết.
Đột nhiên Delphine nhảy ra khỏi giường, chạy về phía bànviết lôi ra một
cái túi và đưa cho Rastignac.
Nàng hét lên: "Tôi sẽ đến đó ngay, đến ngay. Eugène, chờ emthay quần
áo đã, không sẽ giống như một con quỷ mất. Chàng đi đi, không em sẽđến
trước chàng đấy. Théresè! Nàng gọi người hầu phòng: "Cô gọi ông
Nucingenlên đây để tôi nói chuyện một lát nào".
Eugène bước đi trên phố Neuve - Sainte - Geneviève, chàngcảm thấy
sung sướng khi có thể báo cho ông lão Goriot đang hấp hối là một
trongnhững cô con gái của ông sẽ đến. Chàng lấy túi tiền để trả cho người
đánh xe.Túi tiền của người đàn bà trẻ giàu có và thanh lịch chứa 70 franc.
Leo hết bậcthang, chàng đã thấy Bianchon đang giữ lão Goriot còn bác sĩ