- Thưa ngài bá tước, tôi không có quyền xét xử cách xử sựcủa ngài, vợ
ngài phải nghe lời ngài, nhưng tôi có thể tin vào lòng trung thựccủa ngài
chứ? Chỉ cần ngài hứa với tôi là ngài sẽ nói với vợ ngài rằng cha bàấy
không thể sống nổi một ngày nữa đâu và ông ấy đang nguyền rủa khi không
thấycon gái mình bên cạnh lúc lâm chung.
- Cậu hãy tự nói với bà ấy, bá tước Restaud bị kích động bởisự phẫn nộ
của Eugène, tức giận trả lời.
Rastignac được ngài bá tước dẫn vào phòng bà Restaud. Chàngthấy bà
ta đang nằm dài trên giương khóc sướt mướt như thể không muốn sống
nữa.Chàng cảm thấy thương hại bà ta. Trước khi nhìn Rastignac, bà ta đưa
mắt sợ hãinhìn chồng, ánh mắt đó cho thấy một tình trạng hoàn toàn mệt
mỏi, kiệt quệ cảvề thể chất lẫn tinh thần. Bá tước lắc đầu. Tưởng được
khuyến khích, bà ta nói:
- Thưa cậu, tôi đã nghe thấy tất cả, cậu hãy nói với cha tôirằng nếu ông
biết được tình cảnh của tôi bây giờ ông sẽ tha thứ cho tôi. Tôikhông tin vào
nối thống khổ này, cha tôi vẫn mạnh mẽ hơn tôi mà. Nhưng tôi sẽcố chống
cự đến cùng, bà ta nói với chồng, tôi cũng là một người mẹ mà. Cậu làmơn
nói với cha tôi rằng mặc dầu bề ngoài tôi thế nào thì tôi vẫn không có
gìđáng trách với ông ấy.
Bà ta kêu lên tuyệt vọng.
Eugène chào hai vợ chồng ngài bá tước. Chàng hình dung đượcnhững
biến động khủng khiếp trong con người bà bá tước và sững sờ bước
rangoài. Giọng điệu của ngài bá tước chỉ cho chàng thấy rõ thiện ý của
chàng làvô ích. Chàng cũng hiểu là Anastasie không còn tự do nữa. Chàng
chạy đến nhà nữnam tước Nucingen và thấy nàng đang nằm trên giường.
- Em đang khốn khổ đây, người bạn tội nghiệp của em. Nàngnói với
Eugène. Từ lúc đi khiêu vũ về em bị cảm lạnh. Em rất sợ chứng sunghuyết