Đột nhiên ông yếu hẳn đi. Đúng lúc đó Bianchon bước vào.
- Tôi đã gặp Christophe - anh ta nói, nó sẽ mang một chiếcxe đến. Rồi
anh nhìn người bệnh và vạch mi mắt của ông cụ, mắt đã mờ không cònsự
sống. "Ông ấy đã đi rồi", Bianchon nói, rồi anh bắt mạch cho ông, anh
đặttay lên ngực ông già nhân hậu.
Mạch vẫn đập, nhưng trong tình trạng này thì thà để ông ấychết đi còn
hơn.
- Vâng, tôi biết. Rastignac nói.
- Cậu làm sao vậy? Sao mặt cậu tái xanh như người chết thế?"
- Bạn của tôi ơi, tôi vừa nghe thấy những tiếng kêu than đaukhổ. Chúa
ơi! Ôi chúa ơi! Người đã muốn cho chúng con một thế giới tươi đẹpnhất mà
thế gian lại vô nghĩa. Nếu không bi thảm đến thế này thì tôi sẽ khóchết
nước mắt, nhưng giờ đây ruột gan tôi đang đau thắt lại một cách
khủngkhiếp.
- Này, cậu sinh viên y khoa nói, cần phải làm một số việcnhưng lấy đâu
ra tiền bây giờ?
Rastignac rút đồng hồ ra.
- Cậu cầm lấy và mang đi cầm đi, tôi không muốn dừng lạitrên đường,
tôi sợ tốn thời gian vì tôi còn đợi Christophe. Tôi không còn mộtxu nào cả,
lúc về còn phải trả tiền cho người đánh xe nữa.
Rastiguac lao xuống cầu thang, đi ra phố Helder đến nhà bàRestaud.
Trên đường đi, tâm trí chàng bị xúc động mạnh vì vừa phải chứng kiếnmột
cảnh tượng khủng khiếp và chàng cảm thấy phẫn nộ.