- Con phải yêu quý cha mẹ con. Ông già vừa nói vừa siết chặtbàn tay
yếu ớt của mình vào bàn tay của Eugène. Cậu có hiểu được rằng ta sẽchết
mà không được gặp các con gái của ta không? Ta luôn thấy khát nhưng
khôngbao giờ ta được uống. Ta đã sống như thế trong suốt mười năm qua.
Hai thằng conrể của ta đã giết chết các con gái ta. Phải rồi; ta đã mất con
sau khi chúng đilấy chồng. Đức cha ơi, người hãy nói với nhà thờ đưa ra
một luật về cưới xinđi. Cậu nghe đây. Nếu cậu yêu quý các con gái cậu thì
cậu đừng cho nó lấychồng. Con rể là một kẻ độc ác, nó làm hư hỏng con gái
ta. Biết bao đám cưới đãcướp đi các con gái chúng ta. Chúng không ở bên
chúng ta ngay cả khi chúng tasắp chết. Thật khủng khiếp, ta căm thù chúng,
chính những thằng con rể đã ngăncấm các con ta đến thăm ta. Hãy giết chết
chúng đi. Restaud, Alsacien, chúngmày phải chết, những tên sát nhân.
Chúng phải chết hoặc là để ta được gặp cáccon gái ta. Ôi hết rồi, ta sẽ chết
mà không gặp chúng. Nasie, Fifine ơi, hãyđến đây đi. Cha của các con sắp
ra đi rồi...
- Hỡi cha Goriot nhân hậu của con, hãy bình tĩnh nào. Chahãy yên lặng
đừng cử động, đừng nghĩ ngợi nữa.
- Ta đang hấp hối mà không gặp được các con ư?
- Cha sẽ được gặp các cô ấy.
- Đúng rồi? Ông già lẩn thẩn kêu lên. Ồ, được gặp chúng, tasẽ chết trong
sung sướng. Mà này, ta không muốn sống nữa, ta không còn thiếttha với
cuộc sống nữa, ta đã đau khổ nhiều rồi. Nhưng được gặp chúng, được sờvào
cái áo chúng mặc thôi, chỉ cái áo thôi cũng đủ rồi. Ta cảm thấy có cái gìđó
của các con ta, cho ta vuốt tóc chúng...
Đầu ông lão rơi phịch xuống gối giống như bị ai đó đánh rấtmạnh. Bàn
tay vuốt cái chăn như vuốt mái tóc của các con gái.
- Ta sẽ chúc phúc cho các con ta. ông già cố gắng nói...chúc phúc.....