Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ hai - Lớp 5
ARPAGÔNG - FRÔDIN
ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Vạn sự bình yên cả. (Nói to) - Nào! có chuyện
gì vậy, chị Frôdin?
FRÔDIN: - Chà! Trời ơi! Ông anh khoẻ mạnh quá nhỉ! Trông thật đúng
là sắc mặt của người kháng kiện!
ARPAGÔNG: - Ai, tôi ấy à?
FRÔDIN: - Chưa bao giờ em trông thấy ông anh có nước da tươi mưởt
đến thế, cường tráng đến thế.
ARPAGÔNG: - Thật à?
FRÔDIN: - Chết nỗi! Chưa bao giờ trong đời ông anh lại trẻ bằng bây
giờ; và em thấy có những người mới hăm nhăm tuổi lại già hơn ông anh kia
đấy.
ARPAGÔNG: - Vậy mà tôi vừa tròn sáu chục đấy, chị Frôdin ạ.
FRÔDIN: - Ô kìa! Sáu chục thì có nghĩa lý gì? Đã thấm vào đâu. Đó
chính là cái tuổi hoa niên đấy, và bây giờ là ông anh đang bước vào thời kỳ
tươi đẹp nhất của người đàn ông (1) đấy.
ARPAGÔNG: - Đúng vậy, nhưng giá kém đi được hai chục tuổi thì tôi
tưởng có lẽ cũng không hại gì.
FRÔDIN: - Ông anh nói đùa đấy thôi chứ? Ông anh chả cần gì chuyện
đó, và cái tạng ông anh là phải sống đến trăm tuổi.
ARPAGÔNG: - Chị thấy thế à?
FRÔDIN: - Hẳn chứ lị. Ông anh có đủ các tướng mạo của người sống lâu
trăm tuổi. Ông anh ngồi yên một tí xem nào. ồ, thật là rõ ràng đây nhé, giữa
hai con mắt, có một cái nét trường thọ đây thôi!
ARPAGÔNG: - Chị cũng biết xem tướng à?
FRÔDIN: - Đã đành. Ông anh đưa bàn tay cho em xem nào. Ồ! Trời ơi!
Đường đời tuyệt quá!
ARPAGÔNG: - Thế nào?