già thôi.
ARPAGÔNG: - Cô ta ấy à?
FRÔDIN: - Vâng, cô ta ấy. Tiếc rằng ông anh chưa được nghe cô ta nói
về chuyện đó. Cô, không thể nào chịu nổi bóng dáng một chàng trẻ; Nhưng
cô nói chẳng vui thích gì hơn là được trông thấy một ông già đẹp lão, tốt
râu. Đối với cô, càng già càng dễ thương, và em xin dặn trước ông anh là
chớ có làm ra vẻ trẻ hơn tuổi thật đấy. Cô em muốn rằng ít ra cũng phải là
người đã lục tuần; và mới cách đây chưa đầy bốn tháng đấy thôi, đã sẵn
sàng để làm lễ cưới, cô em bỗng cắt phăng cuộc hôn nhân, chỉ vì chàng rể
để lộ ra là mới có năm mươi sáu tuổi, và không có đeo kính để ký hôn ước.
ARPAGÔNG: - Chỉ vì lẽ đó thôi à?
FRÔDIN: - Vâng. Cô em bảo rằng năm mươi sáu tuổi thì cô chẳng vừa
lòng, và nhất là cô chỉ ưng những cái mũi đeo kính thôi.
ARPAGÔNG: - Chị nói với tôi điều đó, quả là hoàn toàn mới lạ.
FRÔDIN: - Chuyện còn hơn thế nhiều, nói không sao xiết được. Trong
buồng cô ta, thấy có vài bức họa và vài tấm tranh in; Nhưng ông anh nghĩ
là tranh vẽ những gì nào? Những Ađônix (1) ư? Những Xêphal (2) ? Hay
những Parix (3) và Apolong (4) ? Không. Những bức chân dung tuyệt đẹp
của Xatuyêcnơ (5) , của vua Priam (6) , của lão tướng Nextor (7) và của
ông già Ăngsidơ (8) nghễu nghện trên vai con.
ARPAGÔNG: - Tuyệt quá nhỉ! Điều đó, thật chả baogiờ tôi ngờ tới, và tôi
rất hài lòng được biết cô ta có tính tình như vậy. Quả thật, xưa kia nếu tôi là
đàn bà thì chắc là tôi cũng chẳng thèm yêu bọn trai trẻ.
FRÔDIN: - Hẳn thế rồi. Bọn trai trẻ là những của nợ, ai mà yêu được!
Những đồ nhãi ranh, những công tử bột, báu nỗi gì mà người ta phải thèm
cái thần xác của họ! Và em thử hỏi, bọn họ thì có gì là thú vị kia chứ?
ARPAGÔNG: - Riêng tôi, thì tôi chả hiểu họ có gì là thú vị, và tôi không
biết làm sao lại có những người đàn bà say mê họ đến thế.
FRÔDIN: - Có họa là điên rồ. Tuổi trẻ mà thấy dễ thương! Thật là gàn
dở! Những anh chàng trai trẻ mỹ miều (1) , nào có ra người đàn ông! Có
thể nào mà yêu những của nỡm ấy được?
ARPAGÔNG: - Ấy, hằng ngày tôi cũng vẫn bảo thế, thấy họ cái giọng thì