FRÔDIN: - Ông anh không trông thấy cái đường này này, nó đi đến tận
đâu à?
ARPAGÔNG: - Ờ nhỉ! Thế nghĩa là thế nào?
FRÔDIN: - Quả đáng tội, ban nãy em nói trăm tuổi, nhưng ông anh sẽ
qua cả thập nhị tuần ấy chứ lị.
ARPAGÔNG: - Thế kia à?
FRÔDIN: - Xin thưa, rồi đến phải đem ra mà ghè thì ông anh mới chết
cho kia đấy; và ông anh sẽ chôn khắp lượt con cái, cháu chắt nội ngoại cho
mà xem.
ARPAGÔNG: - Thế thì còn gì bằng. Thế công việc của chúng ta ra sao?
FRÔDIN: - Lại còn phải hỏi nữa à? Có ai thấy em mó vào việc gì mà lại
không thành công? Nhất là về những việc hôn nhân thì em lại có một cái
biệt tài tuyệt diệu. Chả có một đám nào ở đời này, mà em không tìm được
cách ghép thành lứa đôi rất chóng vánh và em tin rằng, em mà đã định tâm
ấy à. Thì em có thể xe duyên cả Hoàng đế Thổ - nhĩ- kỳ vào với nước Cộng
hòa Vonidơ (1) ấy chứ. Còn như về công việc này, thì dĩ nhiên là chẳng có
khó khăn gì lớn lắm. Chả là em vốn hay đi lại nhà họ, nên em đã nói
chuyện với bà mẹ ý nguyện của ông anh về cô Marian, sau khi ông anh
được trông thấy cô em đi qua ngoài phố, và đứng tựa cửa sổ hóng mát.
ARPAGÔNG: - Thế bà ta trả lời...
FRÔDIN: - Bà ta vui vẻ nhận lời; và, khi em tỏ ý với bà ta rằng ông anh
rất ước mong được ái nữ của bà chiều tối nay tới dự lễ ký hôn ước của tiểu
thư nhà ta thì bà ưng thuận ngay, chả khó khăn gì, và gửi gắm cô bé cho em
về việc đó.
ARPAGÔNG: - Chị Frôdin ạ, là vì tôi bắt buộc phải thết tiệc quý ngài
Anxem; được cô ấy đến dự tiệc thì tôi rất hài lòng, với sở thích của cô ấy,
và rồi cái đó sẽ gây ra trong nhà tôi những chuyện lục đục linh tinh không
lợi cho tôi chăng?
FRÔDIN: - Ồ! Thế ra ông anh chưa biết rõ cô em! Đây lại là một đặc
điểm đặc biệt mà em vẫn định nói chuyện với ông anh. Cô em có một mối
ác cảm kinh khủng đối với tất cả bọn thanh niênvà chỉ có tình với các ông