ẽo ợt như đĩ đực(1) ba sợi râu lún phún vểnh lên như râu mèo, những bộ tác
giả vàng ệch như râu ngô (2) , ống quần cộc thì buông thõng thợt và áo
xống thì phong phanh hở gan hở ruột (3) .
FRÔDIN: - Đem so sánh với một con người như ông anh, thì bọn họ nào
có ra người ra ngợm! Thế này mới gọi là một người đàn ông chứ! Thật
trông mà sướng mắt, và phải có dáng người thế này, ăn vận như thế này,
mới làm cho người ta say mê được chứ.
ARPAGÔNG: - Chị trông tôi có được không?
FRÔDIN: - Còn phải nói! Trông thật mê hồn, và cái mặt cứ như vẽ tranh
ấy (4) . Ông anh hãy quay đi một tí, xem nào. Tuyệt trần. Xem bước đi thế
nào, nào. Thật là thân hình xăm xắn, dáng dấpung dung thoát đạt, không có
một tí dấu vết nào là tật là bệnh cả.
ARPAGÔNG: - Ơn trời thương! Tôi cũng chả có bệnh có tật gì lớn lắm.
Chỉ thỉnh thoảng bị một cơn ho xuyễn (1) , thế thôi.
FRÔDIN: - Có hề gì cái đó. Ông anh lên cơn xuyễn lại càng xinh, vì ông
anh ho có duyên lắm.
ARPAGÔNG: - Xin hỏi một tí, cô Marian đã trông thấy tôi bao giờ chưa
nhỉ? Có từng để ý đến tôi khi tôi qua nhà không?
FRÔDIN: - Chưa. Nhưng chúng em đã nói chuyện với nhau về ông anh
rất nhiều. Em đã tả cho cô ấy hình dáng của ông anh, và em đã không quên
đề cao tài đức ông anh và cái diễm phúc cho cô em nếu được một người
chồng như ông anh.
ARPAGÔNG: - Chị làm như vậy là tốt lắm. Cám ơn chị.
FRÔDIN: - Ông anh ạ, em có một việc nhỏ mọn muốn nhờ ông anh (Lão
nghiêm nét mặt) - Em có một vụ kiện không khéo thua đến nơi mất, chỉ vì
thiếu một ít tiền, mà ông anh có thể dễ dàng giúp em được kiện, nếu ông
anh có lòng tốt với em đôi chút. Ông anh không thể nào tưởng xiết nỗi vui
thích của cô ấy khi nào được gặp mặt ông anh (Lão lại tươi nét mặt lên) - ối
chà! Ông anh sẽ vừa lòng cô em biết mấy! Cái cổ áo sâu kèn (1) lối cổ của
ông anh sẽ làm cho tâm trí cô ta mê mẩn biết chừng nào! Nhưng nhất là cô
em sẽ say mê cái quần cộc của ông anh, buộc vào áo chẽn bằng dây giày
hai đầu bịt sắt (2) . Cô em đến chết mệt vì ông anh mất thôi, và đối với cô