ARPAGÔNG: - Im! Hãy có ý khéo léo xoay nó vào phía tường, và lúc
nào cũng ngoảnh đằng trước ra phía quan khách (Arpagông lấy mũ đặt vào
phía trước áo chẽn của lão, để chỉ bảo cho Branhđavoan biết cách che
giấu vết dầu) - Còn anh, khi phục dịch cứ luôn tay cầm cái mũ như thế này
này. Về phần con, con gái của ta, con sẽ để mắt đến những món ăn còn lại,
và cẩn thận đừng để phí phạm tí gì. Con gái làm việc đó là hợp lắm. Nhưng
con cũng phải sửa soạn tiếp đón tình nương của ta cho chu tất, cô ấy sẽ đến
thăm con và rủ con cùng đi chợ phiên đấy. Cha bảo gì, con có nghe rõ
không nào?
ELY: - Thưa cha, có ạ.
ARPAGÔNG: - Còn ông, ông con của tôi, chàng phong lưu công tử, tôi đã
có lòng tốt tha thứ cho ông cái chuyện ban nãy, thì xin ông cũng đừng giở
trò mặt lưng mày vực với người ta nhé.
CLÊAN: - Thưa cha, con ấy ạ? Mặt lưng mày vực? Vì lẽ gì mới được
chứ?
ARPAGÔNG: - Trời ơi, ai chả biết cái trò những đứa con mà bố đi lấy vợ
kế, và cái thói chúng thường nhìn bằng con mắt như thế nào cái giống gọi
là mẹ ghẻ. Nhưng nếu anh mong tôi quên hẳn cái tội ngông cuồng mới đây
của anh, thì tôi khuyên anh nhất là nên mặt mày tươi tỉnh mà đối đãi với
người ta, và tiếp đón cho hết sức niềm nở đấy.
CLÊAN: - Thưa cha, cứ thật mà nói, thì con không thể nào hứa với cha là
sẽ rất vui thích cái chuyện cô ấy trở thành mẹ kế của con. Nếu con nói với
cha như vậy, là con nói dối; nhưng còn cái chuyện tiếp đón cô ấy cho niềm
nở và làm mặt tươi tỉnh với cô ấy, thì con hứa với cha là về khoản đó con sẽ
theo đúng lời cha răm rắp.
ARPAGÔNG: - Hãy biết là anh phải lưu tâm đến điều đó.
CLÊAN: - Rồi cha xem, cha sẽ không phải phàn nàn gì về chuyện ấy cả.
ARPAGÔNG: - Được thế thì tốt lắm. Anh Vale, giúp ta cái việc này. Nào,
Bác cả Giăc, bác lại gần đây; tôi đã dành bác lại làm người cuối cùng.
BÁC CẢ GIĂC: - Thưa cụ, cụ muốn nói chuyện với người đánh xe hay
với người đầu bếp của cụ ạ? Vì tôi là cả hai.
ARPAGÔNG: - Nói với cả hai.