Kang, L’idée de Dieu dans les huit premiers classics chinois , Fribourg
1942, 211).
Theo Creel, thì trên 3000 năm lịch sử, Đế hoặc Thượng đế là một trong
những thần linh Trung Hoa, có thể là vị thần linh cao nhất. Rất có thể lúc
đầu tiên, Đế hoặc Thượng đế là một ông tổ được thần linh hóa, có lẽ là ông
thủy tổ của triều đại nhà Thương (1766 − 1123 ttl). Trong triều đại nhà
Thương này, các chữ khắc trên xương không hề có đến một lần nói đến
Thiên; tên Thiên này chỉ xuất hiện vào đời nhà Chu (1122 − 221 ttl); rồi
mãi về sau trong lịch sử được đồng nhất với tên Thượng đế.
Nếu lịch sử khảo cổ và nghiên cứu văn học cổ điển đã rõ ràng xác nhận
sự kiện về các tên Đế, Thượng đế và Thiên, thì các khoa lịch sử đó cũng
chưa giúp nhiều để hiểu thật đích xác ý nghĩa của những tên gọi đó; vả lại
nguồn gốc các danh xưng đó có thể còn nằm trong đêm tối của quá khứ rất
xa xăm. Có những câu hỏi rất phức tạp và còn bỏ ngỏ: Tôn giáo của Trung
Hoa cổ đại là độc thần, đa thần hay phiếm thần? Có phải là tôn giáo duy
thần ? Ngoài ra, lại còn lịch sử, văn học, khảo cổ và nghệ thuật với rất
nhiều tư liệu về thần linh, thiên đế cũng như với vô số tập tục tôn giáo
nhuốm màu sắc đa thần; đàng khác, nhà nước cũng như triết học không
muốn dây dưa vào chuyện các thần linh dân gian, khác với thế giới Hy Lạp
trong đó thần thoại đóng một vai trò tác động rất lớn trong triết học và nhất
là trong văn học.
Nội dung tôn giáo và thần học:
Nội dung tôn giáo và thần học xác thực của danh xưng Thượng đế vẫn
còn chưa xác định được một cách hoàn toàn chắc chắn, để có thể trình bày
thành hệ thống. Còn cần phải nghiên cứu từng trường hợp một, dựa trên các
tư liệu lịch sử, văn học và xã hội. Hiện có những lập trường tương phản
nhau; có kẻ đồng nhất hẳn Thượng đế của Trung Hoa với Thiên Chúa của
Mạc khải Kitô giáo. Điều mà ta có thể khẳng định là, có nhiều trường hợp,