Gregoriana 76: 1955, 236t, 281t; M. Ricci & N. Trigaultius, Christiana
expeditio apud Sinas ab Societate suscepta , auctoribus Ricci M.&
N.Trigaultius S.J. Romae 1615 und Colonniae 1617, 116).
Giữa hàng các giáo sĩ, đã phát động lên một cuộc tranh luận rất sôi nổi;
rồi sau đó các học giả Tây phương cũng nhảy vào trận địa. Các kinh điển
Trung Hoa đã được đào xới nghiên cứu một cách rất tỉ mỉ và say sưa; người
ta đi tìm trong đó Thiên Chúa và các dấu vết của Mạc khải.
Quyển Đạo Đức Kinh đầu tiên bị người ta bỏ quên. Thật là một điều kỳ
lạ, khi thấy các giáo sĩ dòng Tên tiên khởi đã đánh giá Lão Tử rất thấp.
Ricci − con người đã từng hiểu biết tường tận các kinh điển Trung Hoa cổ
đại − mà vẫn không để tâm tìm hiểu sự thật về điểm này. Những gì Ricci
biết và viết về Lão Tử thì không chút nào đi xa hơn huyền thoại sơ cấp về
việc sinh hạ của Lão Tử và về đôi ba ý tưởng của những Đạo gia không học
thức bao nhiêu. Điều đáng đập vào mắt là nhận định của Ricci về Lão Tử:
“Ông triết gia này không để lại một mảy may sách vở gì và cũng không hề
muốn lập ra một giáo thuyết nào” (M. Ricci & N. Trigaultius, sđd, 124t).
Ricci hình như không biết gì về sự hiện hữu của Đạo Đức Kinh . Việc
tôn sùng thời bấy giờ là Khổng học. Tầng lớp lãnh đạo là những kẻ xuất
thân từ cửa Khổng. Lão giáo và Phật giáo bị khinh chê. Ricci, vì lý do
truyền giáo cũng như vì xác tín cá nhân, đã sáp nhập vào hàng ngũ các nhà
Nho. Ông xem thái độ và lựa chọn đó là thái độ và lựa chọn khả thi cũng
như tốt nhất. Và đó là lý do tại sao ông đã bằng lòng với những truyền
thuyết dân gian về Lão giáo và Phật giáo mà không nghiên cứu tìm hiểu
thêm. Ông không biết đến các văn liệu cố cựu của Phật giáo cũng như Lão
giáo. Xem ra thì các văn liệu ấy không được phép nằm trong các tủ sách
của lớp người có học thời bấy giờ. Chúng có chứa chất một chút ít mờ ảo
chân lý, nhưng rồi bị tinh thần và hoàn cảnh thời bấy giờ che phủ nên đen
tối và biến mất.