thuần siêu hình. Đạo là “Mẹ nuôi dưỡng muôn loài” (c. 20), nơi nương náu
trú ẩn của kẻ cô đơn hay những người bị ruồng bỏ (c. 20); là “Mẹ”, không
phải trong một quan hệ trừu tượng, nhưng là dựa vào những tương quan
thân mật giữa mẹ và con (c. 52), sự tin tưởng này làm cho ta hy vọng và
vững tâm, rằng chính ta khi “thân phải chết, thì cũng vẫn không bị khốn
nguy” (c. 52, 33, 50).
Đạo thì không vị kỷ:
Sinh ra vạn vật mà không khước từ một vật nào; làm xong việc rồi mà
không để tên, che chở nuôi nấng muôn loài mà không cho mình làm chủ (c.
34); chính nơi đây mà ta thấy cái Đức lớn của Đạo, rằng Đạo sinh ra mà
không chiếm làm của mình, làm mà không cậy công, che chở bao trùm mà
không làm chủ (c. 51). Lão Tử nói người đạt Đạo thì không thể ưa chuộng
chiến tranh (c. 31), vì chiến tranh không thể phù hợp với tinh thần của Đạo.
Hậu quả của sự hiện diện và sự tác động của Đạo không phải là tranh cãi,
chiến tranh, bất ưng, nhưng là yên tĩnh, an bình, trầm mặc và hòa hợp;
thanh và tịnh là chuẩn mực cho thiên hạ: “Thanh tĩnh vi thiên hạ chính” (c.
45).
Khi người ta thuận theo Đạo, thì “trời đất hòa hợp, cam lộ rơi xuống” (c.
32) và thiên hạ sẽ yên hàn (c. 32, 37). Đạo không làm hại mà chỉ muốn làm
lợi (c. 81), ai cầu tìm thì không bị chối từ, kẻ có tội được miễn tha, do đó
mà Đạo là trân châu quý nhất trong thiên hạ (c. 62). Lão Tử so sánh Đạo
với nước − và nước đối với người Trung Hoa, với Khổng gia cũng như Đạo
gia − là hình thể cao quý nhất của lòng từ: Nước thì tốt, làm lợi cho vạn vật
mà không tranh, do đó mà nước gần với Đạo (c. 8). Và như thế, Đạo đối
với Lão Tử là điều tốt nhất, hình thể cao nhất của lòng từ, một lòng từ kín
đáo vô danh, nhưng lại tỏ ra rất lớn, hay cho và tác thành (c. 41).
Đối với Lão Tử, Đạo với tính chất phác vô danh và trong hình thể trống
không vô vật, thì đơn giản, dứt khoát và nhất quyết là nguyên thủy, là tông
tổ, là mẹ. Trước Đạo không có gì cả, không thể có gì cả. Đạo mãi mãi là