lớn, mãi mãi là nhất (semper majus, semper prius) trong những gì mà ta có
thể tưởng tượng ra được. Đạo có trước trời và đất, có trước cả Đế nữa − tổ
tiên của các tiên tổ Trung Hoa (cho dầu các tổ tiên và tiên tổ này có được
thần linh hóa đi nữa). Trời như thế là tượng trưng cho hình thức hữu hình
của Đạo, tượng trưng cho sự tiếp xúc cảm nhận được thế giới hiện tượng.
Giao điểm − luân lý và hiện hữu − nơi con đường của người gặp con
Đường của Trời, là điểm quyết định cho sự hạ thân của Đạo và là điểm
thăng mình cho con người: “Điểm hội tụ” của thế giới với Đạo: “thiên hạ
chi giao” (c. 61).