là tổng thể. Nó không có từng phần nhỏ. Trong sự hiện diện của Tồn tại
trong tôi thì đơn giản đích thực là Tồn tại, cái Tồn tại của tổng thể tồn tại
hiện diện trong tôi. Sự hiện diện này không phải thuần túy là chủ quan,
cũng không phải thuần túy là khách quan. Nó có trước sự phân biệt giữa
chủ thể và đối tượng. Như thế cái tôi cảm nghiệm được cái kinh nghiệm sự
hiện tại của tồn tại không phải chỉ cái Tồn tại riêng tư của nó, nhưng là cái
Tồn tại của mọi hiện thể (das Sein alles Seienden). Cũng như cái hiện tại
chỉ là một cái hiện tại độc nhất, thì cái Tồn tại cũng là một cái Tồn tại độc
nhất không phân chia: “chỉ cần có cái hiện tại, thì cái Tồn tại cũng có đầy
đủ” ( La présence totale , Paris 1962, 102). Khi cái tôi cảm nghiệm được
cái Tồn tại, thì nó cảm nghiệm được không phải một mẩu tồn tại, nhưng là
một cái Tồn tại chung nhất cho mọi hiện thể.
Chính trong toàn bộ suy tư này mà ta đặt câu nói của Lavelle trong đối
chiếu với chương 47 của Đạo Đức Kinh . Lavelle viết trong tiểu luận “Sự
hiện diện tổng thể” (“La présence totale”) – trong đó ông đã cô đọng lặp lại
những tư tưởng chính đã được diễn tả trong tác phẩm “Về Tồn tại” (“De
l’Etre”) xuất bản năm 1928: “Thay vì duy chủ quan mà nói ta không thể ra
khỏi chính mình, thì ta nay có lý mà khẳng định rằng, ta có thể thâm nhập
vào khắp nơi, chính bởi vì ta – bởi đang đứng trong Tồn tại – một cách nào
đó, có sự thâm nhập vào mọi thành phần trong bao la của Tồn tại” (nt. trg.
52).
Theo quan điểm duy chủ quan thì cái tôi bị giam hãm trong chính mình,
cách ly với mọi hiện thể (Seienden) bên ngoài. Đó là cách hiểu của một số
triết gia và sử gia triết học về phương ngôn “Tôi suy tư, tức tôi là”
(“Cogito, ergo sum”) của Descartes. Họ không nghĩ rằng, cái Tồn tại được
cảm nghiệm trong cái “Tôi suy tư” không phải là cái Tồn tại của cái tôi
cách ly với mọi hiện thể khác, nhưng là cái Tồn tại tham dự vào cái Tồn tại
của mọi hiện thể, và cùng với cái một Tồn tại này mà trở nên Một với mọi
hiện thể. Bởi vậy mà cái tôi, trong khi cảm nghiệm cái Tồn tại của mọi hiện
thể, thì ra khỏi chính mình (mà kẻ nhận thức không cần phải dòm ra ngoài