Khổng, Trang và Hàn Phi, ở đây chúng tôi chỉ xin tóm tắt lại thôi.
Khổng tử là người đầu tiên dùng bốn chữ “vô vi nhi trị” (chương Vệ Linh
công – bài 4). Ông cho vô vi là vua phải cảm hoá dân bằng đức của mình,
dạy dân bằng lễ, nhạc, ít dùng hình pháp.
Lão tử coi vô vi là để dân thuận theo tự nhiên mà sống, không can thiệp vào
đời sống của dân, nhưng vẫn coi chừng, ngăn ngừa dân có lòng dục, vẫn giữ
chính phủ, chỉ giảm tới mức tối thiểu thôi.
Trang tử cho như vậy chưa đủ, phải bỏ chính phủ đi, để cho dân hoàn toàn tự
do, cứ theo bản năng mà sống, vì dân tự biết cái hoạ để tránh, không ai được
theo ý mình mà ép buộc dân, ngay đến việc hướng dẫn dân cũng không nên
nữa.
Còn Hàn Phi thì cho vô vi là vua chỉ trị quan lại, chứ không trị dân, bắt quan
làm hết, mình không làm gì cả, mà muốn vậy thì phải đặt ra hình pháp
nghiêm khắc, dùng thuật để bắt quan lại và dân phải làm theo đúng ý mình,
không dám phản mình. Như vậy hiểu theo Lão tử là cực hữu vi, chứ không
phải vô vi.
Trang và Hàn ở hai thái cực: Trang cực vô, Hàn cực hữu; Khổng và Lão ở
giữa, Khổng gần Hàn, Lão gần Trang. Bỏ Trang ra không kể, Khổng và Lão
đều được các vua chúa trọng nhưng không theo; Hàn bị Tần Thuỷ Hoàng
giết mặc dầu vẫn nhờ chánh sách của Hàn – nói chung là của các Pháp gia –
mà thống nhất được Trung Quốc. Từ đó tới nay, quốc gia nào cũng theo
chính sách hữu vi, mà ngày càng “hữu vi” hơn.
Tư cách ông vua
Ông vua của Pháp gia đáng sợ nhất (câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất
trung” là của Pháp gia chứ không phải của Nho gia). Ông vua đáng trọng