nhất là ông vua lí tưởng của Khổng tử, mà ông vua dễ thương nhất là ông
vua “vô vi” của Lão tử.
Khổng tử đưa ra thuyết chính danh là có ý buộc ông vua phải làm tròn sứ
mạng ông vua và tư cách ông vua, nghĩa là phải yêu dân (dân chi sở hiếu,
hiếu chi, dân chi sở ố, ố chi – Đại học), lo cho dân đủ ăn, dạy dỗ dân, phải
kính cẩn giữ mình mà làm việc thì giản dị (cư kính hành giản).
Lão tử cũng cho rằng vua phải phục vụ dân, hi sinh cho dân. Cuối chương
13, ông bảo:
“Người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên
hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì
có thể gởi thiên hạ cho người đó được”.
Ông gọi hạng vua chúa biết theo đạo mà trị dân là thánh nhân.
Mà đạo thì:
“Trời đất trường cửu. Sở dĩ trời đất trường cửu được là vì không sống riêng
cho mình [mà sống cho vạn vật], nên mới trường sinh được”.
Vua chúa cũng phải vậy, cho nên tiếp theo câu trên:
“Vì vậy thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân
mình ra ngoài mà thân mới còn được. Như vậy chẳng phải vì thánh nhân
không tự tư mà thành được việc riêng của mình ư?” (ch.7).
Không tự tư (vô tư) còn có nghĩa nữa là không có thành kiến, coi ai cũng
như ai. Chương 49:
“Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Thánh
nhân tốt với người tốt, tốt cả với những người không tốt, nhờ vậy mà mọi
người đều hoá ra tốt; tin người đáng tin mà tin cả người không đáng tin, nhờ