Chương 2:
“…[thánh nhân] khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình,
làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới. Vì không quan
tâm tới nên sự nghiệp mới còn hoài”.
Chương 10 nhắc lại:
“…[thánh nhân] sinh và dưỡng vạn vật. Sinh mà không chiếm cho mình, làm
mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ…”.
Rồi chương 77 nữa:
“Thánh nhân làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm tới,
không biểu hiện đức của mình ra”.
Không những vậy, “công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời” (ch.9);
“không dám ở trên thiên hạ” (ch.67); mà nên ở dưới thiên hạ, như sông biển
ở chỗ thấp hơn hết các khe, lạch, nên mới qui tụ được mọi khe lạch, mà làm
vua các khe lạch (ch.66); ở chỗ thấp nhất trong thiên hạ thì phải chịu nhận
mọi cái ô nhục, mọi tai hoạ, có vậy mới làm vua được thiên hạ (ch.78), mới
là khéo chỉ huy người (ch.68).
Như vậy là sang biết lấy hèn làm gốc, cao biết lấy thấp làm nền. Càng cao
sang lại càng phải khiêm hạ, cho nên vua chúa mới tự xưng là cô, quả, bất
cốc (ch.39).
Chỉ có Lão tử mới bắt vua phải khiêm hạ như vậy. Khiêm hạ như vậy thì:
“Vua ở trên mà dân không thấy nặng cho mình, ở trước mà dân không thấy
hại cho mình, mới vui vẻ đẩy thánh nhân tới trước mà không chán” (ch.66).
Ông vua nào khiêm hạ, né mình tới mức dân không biết có vua nữa, quên
hẳn công vua đi, nhờ vua hưởng được an lạc, mà cứ tưởng là “tự nhiên mình