Lí tưởng đó là trở về chế độ bộ lạc dân chủ, tự túc, tự lập thời thượng cổ,
mọi người sống theo tự nhiên, tuy có vua tức tù trưởng nhưng tù trưởng cũng
sống như người khác, không can thiệp vào đời sống của ai cả.
Chúng ta thấy Lão tử không muốn thống nhất thiên hạ. Đây cũng là một điều
ngược hẳn với chủ trương của Khổng Mạnh, Mặc tử, và Pháp gia, ngược với
xu thế thời đại.
Xã hội lí tưởng đó tưởng như dã man mà thực ra cực văn minh, vì biết cái
hại của văn minh mà tự ý từ bỏ nó (có thuyền xe mà không ngồi, có binh khí
mà không dùng), chứ không phải là chưa tới trình độ chúng ta gọi là văn
minh. Cũng như một phú gia chán ghét đời sống vật chất xa xỉ, có hại cho
tâm hồn, mà trở về đời sống giản dị, đạm bạc của người nghèo – trường hợp
Léon Tolstoi khi về già – chứ không phải là chưa biết cảnh phú quí.
Áp dụng đúng thuyết phản phác vô vi của Lão tử thì tất nhiên đưa tới một xã
hội như vậy, mà chỉ trong những tiều quốc như vậy mới áp dụng được thuyết
của ông.
Nhiều người trách ông là ảo tưởng, nhưng triết gia nào muốn xây dựng một
xã hội mới mà chẳng có ít nhiều ảo tưởng?
KẾT
Tương truyền Khổng tử bảy ngày trước khi mất, nói với Tử Cống mà rơi
nước mắt:
“Thiên hạ loạn từ lâu mà không một ông vua nào chịu theo lời khuyên của
thầy. Thầy sắp đi đây”.
Trong Đạo Đức kinh cũng có một lời phàn nàn người đời không ai hiểu