Muốn chê Lão tử là việc rất dễ. Có thể viết 10.000, 20.000 chữ để bác bẻ
5.000 chữ trong Đạo Đức kinh được. Chúng tôi đã thấy Trương Khởi Quân
viết khoảng 12.000 chữ (Lão tử triết học – tr.83-100) và Ngô Tất Tố viết
khoảng 2.000 chữ (Lão tử tr.107-116) để chỉ trích Lão tử. Và còn bao nhiêu
nhà nữa mà chúng tôi chưa được đọc!
Người ta có thể trách Lão tử là quá sùng thượng “tự nhiên”, cho tự nhiên là
hoàn hảo tột bực, năng lực vô biên, một “thần khi”, loài người chỉ phải tuân
theo, không được làm trái lại, không được tìm cách sửa đổi, càng sửa đổi
càng có hại. Nhìn các màu sắc, bô phận của bông hoa, một cánh bướm, càng
phân tích cơ thể một con chim, một em bé sơ sinh, càng suy tư về sự vận
hành của các tinh tú v.v… chúng ta càng thấy sự nhiệm mầu của tự nhiên, sự
nhiệm mầu đó thành hình nhờ hằng tỉ năm biến chuyển, chứ không phải
trong một hai thế hệ. Nhưng tự nhiên đâu phải cực hoàn hảo, nó còn tiếp tục
biến chuyển nữa trong không biết bao nhiêu tỉ năm nữa, sẽ còn tiến bộ nữa,
và “nhân vi” đã có thể giúp cho nó tiến mau hơn dù trong một phạm vi nhỏ.
Hoa cúc rừng đâu có đẹp bằng hoa cúc ở Ngọc Hồi (Hà Nội), ổi rừng, xoài
rừng đâu có ngon và lớn bằng ổi Xá lị Mĩ Thuận, xoài Cát Cần Thơ. Nhân
lực rõ ràng đôi khi đã thắng thiên: trẻ sơ sinh ngày nay không chết nhiều như
ngày xưa, chúng ta đã đổ bộ được lên mặt trăng và báo đăng có một số nhà
khoa học đã rán bắt những tín hiệu phát từ các hành tinh cách trái đất cả
hàng tỉ năm ánh sáng (tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số một giây).
Sùng thượng tự nhiên, mạt sát nhân vi, tức là phủ nhận sự tiến bộ, sự văn
minh, trở về “huyền thoại con người dã man”, cho đời sống con người sơ
khai sung sướng nhất, tính tình của họ dễ thương nhất. Huyền thoại đó
không còn ai tin nữa mà những người đưa ra huyền thoại đó chắc chưa hề
sống trong các bộ lạc săn đầu người ở châu Phi, hoặc trong vài đảo Salomon
để thấy thổ dân nuôi đàn bà cho mập như heo để làm thịt trong các ngày lễ.
(Nguồn gốc văn minh của Will Durant – Phục Hưng – tr.23).