- Do đó mà mình giữ được toàn vẹn.
- Thực giữ được vẹn cái đạo chuyên đạo cũng giữ được vẹn cho mình mà
mình về với đạo.
Các nhà bình giải đều cho rằng bốn hoặc cả sáu châm ngôn trong câu đầu:
khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc
hoặc đều là thành ngữ trong dân gian đã có từ xưa. Họ bảo rằng: “Lão tử
thích chủ trương thuyết tương đối, nên thường nói ngược với người đời, như
tri kì hùng, thủ kì thư, tri kì bạch, thủ kì hắc, tri kì vinh, thủ kì nhục (chương
28). Ở đây cũng vậy. Người ta ai cũng muốn được toàn vẹn, thẳng, đầy, mới,
có nhiều, riêng ông, cái gì người ta bỏ: cong, queo, trũng, cũ nhát, ít, thì ông
lại coi trọng.
Đạo vốn khiêm, nhu, người giữ đạo cũng phải khiêm nhu: cong, queo, tức là
nhu, trũng, cũ, ít tức là khiêm. Khiêm nhu thắng được tự phụ cương cường.
Đó là một lẽ. Còn lẽ nữa là trong vũ trụ không có cái gì bất di bất dịch, thịnh
rồi suy, đầy rồi vơi, cho nên bây giờ ở vào trạng thái cong queo thì sau sẽ
bảo toàn được sẽ thẳng ra; bây giờ ở vào trạng thái thấp trũng, cũ nát, ít thì
sau sẽ được đầy, mới, nhiều.
Những kinh nghiệm đó thuộc vào cái túi khôn chung của nhân loại, chẳng
riêng của Trung Hoa; Lão tử chỉ có công nhấn mạnh và coi trọng nó hơn
những người khác và sắp đặt thành một hệ thống mà dùng đạo, tức luật thiên
nhiên làm cơ sở.
23
希⾔⾃然。
故飄⾵不終朝,驟⾬不終⽇。孰爲此者?天地。天地尚不能久,⽽況
於⼈乎?